Tiếp tục hành trình ngày 4 hầu các cụ!
Tình hình là do sau một ngày rong trâu cày cuốc khiến cái tấm long thể của em nó nhừ như tương Bần cộng với lộ trình hôm nay khá nhẹ nhàng nên em và gấu béo thỏa thuận từ trước khi đi ngủ là sáng nay sẽ nằm ườn trên giường đến 8h sáng. Nhưng sự đời lắm ngang trái, đúng 4h45 như thường nhật, cái đồng hồ sinh học chết tiệt nó đã dựng đầu em dậy, năn nỉ thế nào nó cũng không cho nấn ná thêm tí nữa, thôi dậy thì dậy. Em dậy ôm cái tab một mình ngồi đọc báo, chán báo em đổi sang đọc nghị quyết của ****, phải nói cái món này là thứ thuốc ngủ chí ít cũng được xếp lên hàng thần dược chứ chả chơi, vừa đọc được 3, 4 cái nghị quyết về giao thông đường bộ gì đấy thì em lăn quay ra khò tiếp như cún con. Nhưng khổ nỗi ngủ ít mấy hôm nó quen rồi, đúng 6h45 cả hai đứa không hẹn nhau cùng bật dậy, em gọi điện cho thằng ku em: "cho chú 15 phút đấy!" .
Thế là đúng 15 phút sau cả lũ đã trả phòng khách sạn, yên vị trên xe đi kiếm đồ ăn sáng. Phải nói TP. Ninh Bình là cái thành phố đày đọa bao tử khách phương xa nhất vì vòng vo tam quốc mất 20 phút mà bói không ra một quán ăn, nếu có thì cũng hết đồ ăn, trong khi lúc ấy mới 7h20 sáng. Chán chả buồn chết, cả lũ quyết định ăn chơi không sợ đói bụng, đánh xe thẳng vào Tràng An chơi luôn cho nó sớm chợ, trưa về HN ăn sau.
Phải công nhận là cái gì của tư nhân nó cũng ngon lành hơn nhà nước các cụ ợ, lúc đầu em nghĩ cái Tràng An này cũng rác, cũng này kia như các khu du lịch do nhà nước quản lý thôi, nhưng đến nơi thì em phải tự vả vào mồm đã vu oan cho người ta. Mọi thứ rất sạch sẽ, bến đỗ thuyền rất quy củ, tất cả đều có quản lý, không phải cứ thuyền nào muốn đi là đi mà phải xếp tài như tài xế taxi xếp tài vào sân bay ý. Bọn em xuống thuyền của một chị trung tuổi, chị ấy kể ngày trước nhà chị ý có ruộng ở khu này, sau người ta làm dư án, mua lại rồi nạo vét hết mấy cánh đồng trong khu này để xả nước vào, đến bây giờ thì thành cái hồ nước trong vắt mà cả lũ đang xuôi thuyền phía trên đây, ai hồi đấy có ruộng ở đây thì được khoán cho 1 cái thuyền, tuần đi chèo tour 1, 2 lần. Đi cùng thuyền em là một anh bạn Hàn Xẻng và một ông anh VN đồng nghiệp của anh kia, mọi người nói chuyện với nhau rất thoải mái. Ở đây em chụp khá nhiều ảnh, để hầu các cụ xơi ạ!
Trong động
Đi chùa mà ko vào chùa, sợ ô diêu cửa phật nên đành hành lễ bên ngoài...
Í hị, cụt *** mũi kìa, kinh quá!!
Đi sau khi đi một tour hết tầm gần 3 tiếng thì chị lái thuyền thả chúng em tại bến lúc sáng, bọn em cũng cảm ơn và bo cho chị mỗi đứa 50k. Đánh xe ra khỏi bãi hướng về Hà Nội, trước khi tạm biệt Tràng An bọn em có dừng lại ở cổng vào để chụp choạch mấy phát, công nhận ở đây có quả cổng hoành tráng ra phết.
Lúc cả lũ đang chụp thì có 4 bạn tây đi ôtô đến, nhờ em chụp quả anh nhảy kiểu Yomost, cơ mà máy các bợn ấy lởm quá em bảo để tao lấy máy tao chụp rồi gửi vào FB cho tui mày, các bợn ấy cám ơn rối rít. Chụp xong hỏi chuyện thì biết hai bạn nam là người Tây Ban Nha, hai bạn nữ là Argentina mới ở Trung Quốc sang đây làm tình nguyện viên. Sau vài câu chuyện thì bọn em chia tay, không quên chúc nhau có một chuyến đi vui vẻ, ảnh các bợn ấy đây ợ!
Từ đây em đi thẳng một mạch lên cao tốc Ninh Bình – Cầu Giẽ rồi về Hà Nội luôn, em không hiểu sao đường cao tốc ngoài bắc lại giới hạn tốc độ ở 100km/h trong khi trong nam đã cho lên 120km/h rồi, lái trên cao tốc mà chạy 100 thì quá là buồn ngủ, rất dễ tai nạn. Sau một hồi bon đều trên đường thì em cũng đã đến Hà Nội, rẽ lên đường vành đai trên cao tưởng nó thông thoáng thì hỡi ôi, nó kẹt KINH KHỦNG KHIẾP. Bọn em mất đúng 1 tiếng để thoát khỏi con đường kinh dị ấy. Bấy giờ đã là 3h chiều, bụng đứa nào cũng kêu như mõ làng rồi nên em phi thẳng xe ra đường Thanh Niên cho hai bạn kia ăn đặc sản bánh tôm Hồ Tây, hình như do vẫn thuộc quản lý của nhà nước nên đồ ăn ở đây khá rẻ, cả bọn em ăn uống no nê mà chỉ hết hơn 300k, vui ơi là vui. Hĩm hĩm.
Ăn xong, em về Cầu Gỗ, lấy phòng ks ở Thăng Long, chỗ này năm nào ra em cũng ở, phòng ốc bình thường, được cái hạt rẻ và ngay trung tâm của trung tâm nên khá tiện. Ổn định xong phòng ốc, em đánh xe đi gửi thì đúng là ác mộng, phải nói giao thông trong phố cổ là kiểu giao thông kinh hoàng nhất với em mỗi đợt về HN. Xe máy ôtô giành nhau đường, còi inh ỏi. Đã thế lâu lâu trong cái không khí vốn dĩ đã ầm ĩ ấy lại được điểm thêm những câu “đm mày đi thế à con chóa!” hay là “đường của nhà bố mày à?!”, em thì đã quen phần nào nhưng bạn béo và thằng cu em trong nam, mới lần đâu ra HN nên có vẻ khá shock trước cái phông văn hóa ở đây. Sau một hồi loay hoay tìm chỗ đỗ ở Hàng Tre nhưng đã kín hết, em đành vác xe ra đê để đỗ, từ 4h đến 7h tối hết 120 cành, quá buốt luôn ợ. Nói thêm về cái đê nơi có con đường gốm sứ chạy qua, vừa bước xuống xe, em và gấu đã phải đưa tay bịt chặt mũi vì không tài nào chịu nổi cái mùi nước tiểu lâu ngày nồng nặc ở đây, cảm tưởng như cái thứ nước ấy nó ngấm vào đất, vào cát rồi quyện luôn vào không khí xung quanh chỗ này vậy, lại thêm một ấn tượng xấu về thủ đô với gấu….hờ hờ.
Đỗ xe xong, cả lũ kéo nhau ra bờ hồ đi dạo, bụng vẫn còn đói nên em bảo bà béo đi mua bánh đúc ăn, lâu lắm rồi không ăn cái món này. Bà béo chạy ra rổi lại chạy về bảo, bà ấy buồn cười lắm, em hỏi bao nhiêu tiền thì dứt khoát không nói, bảo cứ ra ghế ngồi đi rồi chị mang lại cho. May mà tinh thần cảnh giác cao độ, gấu em hỏi bằng được giá tiền mới chịu ra ghế ngồi, cuối cùng bà ấy cũng phải lý nhí vì sợ người khác nghe thấy: “20k một đĩa em ạ!”. Cũng nhờ gấu em tinh ý chứ không lại có thêm một ấn tượng xấu được ghi vào sổ khi chỉ mới đặt chân đến thủ đô chưa đầy 2 tiếng đồng hồ.
Sau đây là loạt ảnh bọn em loanh quanh ở bờ hồ ợ!
Nhà hoang giữa thủ đô
Check-in cầu Thê Húc
Dạo bờ hồ xong, ba đứa lục tục kéo nhau vào phố cổ tìm hàng ăn nhưng chả chỗ nào vừa ý, đói quá bèn vào khu Cấm Chỉ ăn bánh cuốn, bún thang, nói chung cũng không có gì ấn tượng lắm. Ăn xong bọn em lượn ra High Land Hàm Cá Mập ngồi ngắm người ngắm phố, không may trời đổ mưa nên phải rút vào trong nhà ngồi, có ít ảnh chỗ ấy đây ợ.
Ngồi một lúc, tầm 8h30 em rủ cả bọn ra Lăng Bác xem hạ cờ, lên xe đi được một lúc thì cái Vietmap tự nhiên bị tịt, điện thoại thì hết pin, thế là đậu phộng đường giữa trời mưa tầm tã, vòng vo một lúc thấy hơn 9h rồi nên em đánh xe quay về khách sạn luôn, kết thúc một ngày thứ 4 trong ấm ức vì làm cái gì cũng không thành.