Xuyên Việt - 4200km cảm xúc.

Pro car

Xe hơi
Biển số
OF-45266
Ngày cấp bằng
2/9/09
Số km
179
Động cơ
464,530 Mã lực
Nơi ở
Sydney, Australia
Website
www.facebook.com
cụ chạy con này có bị nằm đường quả nào ko?, nó có tốn xăng lắm ko cụ ?
Chạy ngon lành không tạch phát nào cụ ạ, mỗi tội tốn tiền... quá tốc độ. :D Ăn uống thì do em chạy cho sướng chân nên đường trường 12-13l/100km đôi khi lên 14l ợ! Thực tế khi chạy ở nhà em đã test, đường trường chỉ khoảng 10l-11l thôi. Cơ mà xe nhà em lắp cái bình ga đằng sau cốp, nên đi trong phố quy ra xăng nó chỉ khoảng 7l/100km thôi, lợi hại lắm cụ ạ!
 
Chỉnh sửa cuối:

Mr.Tuxedo.tq

Xe tăng
Biển số
OF-73913
Ngày cấp bằng
26/9/10
Số km
1,406
Động cơ
438,594 Mã lực
Chuyến đi tuyệt vời quá. Em trộm nghĩ 2 cụ nhà cụ tư tưởng cũng thanh niên và tin tưởng cụ, cụ trẻ vậy mà cho cầm lái đi xuyên Việt.
Chuyến đi nhiều trải nghiệm tuyệt vời với gấu lắm cụ nhỉ :D
 

Pro car

Xe hơi
Biển số
OF-45266
Ngày cấp bằng
2/9/09
Số km
179
Động cơ
464,530 Mã lực
Nơi ở
Sydney, Australia
Website
www.facebook.com
Chuyến đi tuyệt vời quá. Em trộm nghĩ 2 cụ nhà cụ tư tưởng cũng thanh niên và tin tưởng cụ, cụ trẻ vậy mà cho cầm lái đi xuyên Việt.
Chuyến đi nhiều trải nghiệm tuyệt vời với gấu lắm cụ nhỉ :D
Dạ đúng là các bô lão nhà em cũng dễ thật dưng mờ trước đấy em lái ngang dọc cũng hơn 2 năm rồi, trước em chạy con D-max, cao to đen hôi cũng khá lâu nên tay lái không phải khoe chứ cũng thuộc dạng khá cụ ạ. :D Tiếc là giờ em bán nó đi lấy tiền đi học rồi. :( Để demo cụ con nghẽo già cũ của em. Hĩm hĩm





 

Pro car

Xe hơi
Biển số
OF-45266
Ngày cấp bằng
2/9/09
Số km
179
Động cơ
464,530 Mã lực
Nơi ở
Sydney, Australia
Website
www.facebook.com
Ngày 5-6, Hà Nội - Sa Pa

8h30 sáng ngủ dậy, cả lũ kéo nhau đi ăn phở Bát Đàn, tìm mãi không ra cái quán nó ở chỗ nào, ghé tạm vào một quán nho nhỏ bên đường, vừa húp hết đống nước cuối cùng trong bát, gọi tính tiền thì được câu: “500k ba bát em ạ!”, đang thẫn thờ chưa biết xử trí ra sao thì tiếng chuông Over The Horizon quen thuộc của Samsung ở đâu đó vang lên, anh bán phở không hiểu sao mờ dần, quán phở cũng nhòe đi, tất cả chìm vào một thứ ánh sáng trắng mờ mờ, rồi cuối cùng lại trở về thật rõ ràng. Nhưng lạ thay, trước mắt em là hình ảnh cái phòng khách sạn trị giá 500k ở Cầu Gỗ, nơi em vừa trải qua một giấc mơ không mấy làm vui vẻ gì (trừ cái đoạn húp nước phở ngon ơi là ngon :D ). Liếc qua màn hình điện thoại, thôi bỏ mẹ, 8h rồi, sáng nay còn cả đống việc phải làm mà giờ vẫn còn nằm đây. Nhìn sang bên cạnh thì bà béo đã biến mất từ lúc nào, hóa ra là dậy rồi mà im thin thít, gớm, bình thường cứ thế có phải tốt hơn không hở, hở hở!?!

Đấy, buổi sáng ngày thứ 5 của em nó bắt đầu chóng vánh thế đấy các cụ ạ!

Vì gần 24 tiếng rồi nhưng chưa tìm ra vẻ đẹp tiềm ẩn, càng tìm càng ẩn của Hà Nội nên tối qua bọn em đã thống nhất là đi xe lên Sapa luôn thay vì chờ đến tối mới đi tàu lên. Thành ra sáng nay sẽ phải dậy sớm, check out phòng ốc, đem con xe đi kiểm tra (vì tự dưng hôm qua đạp ga thấy sượng sượng, di chuyển chậm trong phố cổ rất là khổ). Sau khi định thần những việc phải làm, em cuống cuồng ôm đống đồ bẩn nhét vào balô, gọi thằng ku em dậy rồi đi lấy xe trong khi chờ bà béo trả phòng. Đúng là phố cổ có khác, mới sáng ra mà nó đã đông vãi đông, ba đứa lượn lờ đi ăn sáng, tìm chỗ đậu xe mà thấy như bách nhục xuyên tim. Cuối cùng sau một hồi vòng vèo cũng đã có một chỗ đậu ở phố Nhà Hỏa, vứt xe lại đấy sang Bát Đàn ăn bát phở cho nó tươi tỉnh thằng người cái đã. Ăn uống đầy đủ xong, đang đi về chỗ đỗ xe thì thấy có bãi trông xe tháng, ngoài cửa đề thay nhớt ôtô xe máy, em mừng như bắt được vàng vì mấy hôm nay cũng đang định thay nhớt rồi mà chưa có thời gian, chạy vào trong hỏi thì ông em, hình như nghe giọng biết dân ở “trỏng” mới ra, phán: “nhớt Escape thay phải hết 1tr5 anh ạ!”. Mặt em nghe câu đấy xong nó dài cứ như là cái bơm các cụ ạ, nghĩ thầm trong bụng: “đếu mợ, chừng đấy thì anh thay được 2 lần + một chầu cà phê chú ạ!”. Em chán quá chả thèm nói năng gì thêm, rong mít đi luôn. Thêm một điểm trừ vào sổ. Về đến chỗ đậu xe, đang định đề máy kiếm cái garage xem vụ dây ga thì thấy hai cô đứng trước xe chỉ chỉ trỏ trỏ, em nghe loáng thoáng được là: “72 là xe ở đâu mà nhìn bửn thế nhỉ?”, “ ừ bửn khiếp, kinh quá chị ạ”. Vụ này thì em phải đồng tình với hai bà cô ý, cái xe sau 1200km giờ nhìn cũng không khác cục bùn là mấy, thôi thì tiện cái phố này có một mớ chỗ rửa xe, ta cứ oánh vào tắm táp chút đỉnh gọi là cái đã. Thế là em lùi đại vào một chỗ rửa gần nhất, lúc đấy cũng đang có 1 cụ CRV tắm trong ấy, nghĩ bụng cũng có ôtô rửa là ok rồi. Giá rửa là 65k cho bên ngoài (ko có rửa gầm), em nghĩ bụng thấy cũng đắt vì ở Vũng Tàu em rửa 80k là cả xe, cả gầm, cả máy, cả nội thất luôn. Nhưng thôi kệ, rửa xe ở trung tâm thủ đô nó phải khác chứ. Ok! Chú rửa đê.

Vứt xe cho các chú ẩy rửa, em sang bên cạnh ngồi đọc báo. Chưa được 15 phút thì nó vẫy lại bảo xong rồi, em vào xem thì cứ giục đưa xiền, vì ở ngoài đang có xe chờ để đánh vào nhà rửa nên em đưa luôn mà ko check kỹ. Đến lúc đánh ra bên ngoài thì bà béo mới bảo: “rửa kiểu gì mà đầu xe còn nguyên bùn thế kia?”. Em nghĩ chắc cũng còn bẩn chút ít nên không leo xuống xem, chặc lưỡi nghĩ “thôi kệ, 60k chả nhẽ bắt nó rửa lại, mình cũng đang không có thời gian.”. Thế là em chạy đi tìm cái Garage để xem dây ga, khốn nỗi hôm đấy gần Tết, lại còn chủ nhật nên chả chỗ nào thẻm mở. Cuối cùng xuôi ra gần đến cầu Nhật Tân, ngay ngã tư Võ Chí Công với Nguyễn Hoàng Tôn mới có garage còn làm, em mừng quá oánh xe vào luôn. Vừa bước xuống xe vòng ra đằng trước, đập vào mắt em là cái dè trước còn nguyên bùn, xung quanh sườn phía dưới gần hốc bánh cũng như thế, em bảo quả này lại mất tiền ngu rồi. Thế là hỏi vụ dây ga xong, em bảo rửa luôn hộ xe với cả gầm (garage này có rửa xe luôn), các cụ ấy lây có 50k, em đứng ở đấy xem 50k thì rửa dư lào, thấy rửa rất kỹ, vừa xịt vào hốc bánh thì bùn rớt xuống từng mảng, nhuộm nâu cả cái sân rửa, em chán quá lại lầm bầm: “đúng là mất tiền ngu thật rồi”…. Thêm một điểm trừ… Em post ảnh cái chỗ rửa xe bá láp phố Nhà Hỏa lên cho các cụ tránh nó ra ạ.




Xe rửa xong, ngồi chờ mất 2 tiếng chú thợ sửa dây ga mới đến, xem xét một hồi thì bảo: “dây của anh bị xơ rồi, giờ thay mới chắc phải 3 tiếng.”. Em nghe đến đây thì hãi quá vì giờ đã là 12 rưỡi trưa rồi, nếu thay nữa thì lên đến Sapa chắc nhà em chơi với dế. Nên em bảo thôi, đằng nào cũng chỉ hơi khó chịu chứ ko nguy hiểm gì, cả lũ lại rồng rắn lên xe thẳng tiến cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Tầm 3h10 chiều, Em đang vi vu trên cao tốc dài nhất VN ở chân ga đều 100km/h thì thấy bóng dáng của các chú xxx nhảy ra giữa đường, chỉ thằng cạp nong vào đầu xe em vẫy vẫy. Cả bọn nhìn nhau nghĩ bụng: “đến lúc tốn xiền rồi đây”. Trước xe em là khoảng 3,4 em nữa biển 24 cũng dính chấu, em cẩn thận hỏi các cụ chi bao nhiêu thì các cụ ấy bảo vài tram thôi. Nghe thế em cũng yên tâm phần nào, đến nơi chào hỏi xong xuôi, cụ xxx báo em dính 100/80, hờ hờ. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, em quan liêu quá, cứ nghĩ cao tốc ngoài này từ đầu đến cuối cho chạy 100km/h, ai ngờ Yên Bái đến Lào Cai cho đi có 80. Sau một hồi năm nỉ, ỉ ôi với 500k không thành, em đành bấm bụng nôn ra 1 củ rồi lên xe đi tiếp, lòng thầm rủa cái thằng bỏ mẹ nào xây cao tốc mà cho đi có 80 trong khi trong nam toàn phóng 120.

Lê lết với tốc độ 80km/h trên cao tốc, cuối cùng khoảng gần 5h em cũng đến TP. Lào Cai, ở đây không có gì hay ho nên em rẽ đi Sapa luôn cho sớm. Đường lên Sapa nói chung cũng bình thường, ít cua gắt mỗi tội hơi hẹp, em đi thấy cũng thoải mái, chỉ có điều đoạn gần đến Sapa thì sương xuống dày quá, em chỉ dám bò 40km/h. Cuối cùng sau một hồi lê lết thì cũng đến nơi, lúc này là khoảng 6h chiều, sương dày đặc, bọn em book phòng ở ks Lake View hotel, ngay bờ hồ, giá 600k/phòng, khá mới và đẹp. Nói chung cả ngày chỉ toàn sửa xe với đi nên chả có ảnh ọt gì, có mỗi cái ảnh đi ăn ở khu đồ nướng Sapa lúc tối để hầu các cụ thôi, nom như cái bàn thờ ấy các cụ nhể? :D





Nói về đồ nướng ở Sapa thì ăn cũng khá ổn, mỗi tội giá hơi đắt, ba đứa xơi hết gần 1 củ. Em cũng không recommend các cụ ăn lẩu cá hồi vì thấy đắt mà không được ngon cho lắm, còn lại thì ok.
Buổi tối ở Sapa thì không có gì, bọn em đi lang thang xuống trung tâm rồi rẽ vào Massage chân, một người hình như 150k, em cũng không rõ lắm vì bà béo trả, nhưng công nhận là sướng, cụ nào ngồi xe lâu nên thử cái món này, rất đáng đồng tiền bát gạo ợ. Tối hôm đấy bọn em về ngủ sớm để sáng hôm sau còn đi chơi cả ngày nên cũng chả còn gì đáng kể. Em xin phép nhảy luôn sang ngày thứ 6 của Hành Trình ạ.

Sáng đấy bọn em dậy lúc 7h, đi ăn phở cũng gần bờ hồ, tô phở nhỏ bình thường mà giá cũng 50 cành, đúng là xứ du lịch có khác. Ăn xong cả bọn lên thác Bạc. Không may bọn em đi đúng vào hôm sương mù quá nặng, quãng đường 12km từ Sapa lên Thác Bạc mà em bò mất gần 45 phút do không nhìn được quá 3 mét trước mũi xe, đường lại bé và toàn xe ben đổ dốc, nói chung cũng là lần lái xe tốn khá nhiều mồ hôi của em ợ. Em có cái ảnh chụp con đường trắng xóa ấy đây ợ.




Lên đến Thác Bạc em gửi xe trước cửa một hàng bán đặc sản Sapa của một chị ở dưới xuôi lên, không quên hứa đi xong xuống mua ủng hộ chị ý vài thứ thay cho tiền giữ xe. Đây là ảnh con xe em hùng dũng trước cửa quán chị ấy. :D





Đúng là do ngày sương nặng và cũng là thứ hai nên chả có ma nào dẫn xác lên cái thác này, chỉ có mỗi ba con ma khùng điên ba trợn ở Vũng Tàu ra là háo hức thăm thú này nọ. Thác thì cũng đẹp, cơ mà chả có lấy một tí nắng mà lại vắng vẻ nên không khí nó cũng có chút gì đó hơi u tịch, nói chung cũng không đặc biệt lắm nên bọn em lên đến nơi xong cũng vòng xuống ngay, cũng có ít ảnh chộp lại ợ.













Xuống đến nơi, cả bọn vào uống chén trà nóng cho ấm người rồi gọi thêm thứ này thứ nọ của chị chủ quán ăn thay bữa trưa.

Ấm quá, sướng quá!!!!


Heo biết uống chè.





Ngồi nghe chị ý tâm sự, nhìn lại bản thân thì thấy cuộc đời mình còn bằng phẳng chán. Nói chung chả có ai tự dưng đang ở dưới xuôi yên ổn lại mò lên cái xứ khỉ ho cò gáy, chó ăn đá gà ăn sỏi này mà làm ăn cả. Túm lại, mỗi cuộc đời là một câu truyện, với nhiều người thì câu truyện ấy là cuốn tiểu thuyết lãng mạn, suôn sẻ và đượm màu hường từ đầu đến cuối. Ngược lại, với một số đông những những người khác thì đó là cả một tấn bi kịch, với những hỉ nộ ái ố vần vò nhân vật chính suốt cả mấy chục chương. Riêng em, em cám ơn câu truyện của em vì đã đưa em trở thành một người như hôm nay, thế là vui rồi. :D

Thuyên thuyên khoảng 1 tiếng với chị bán hàng thì bọn em lục tục lên xe về Sapa, chiến lợi phẩm là 1kg thịt trâu gác bếp trị giá 700k. :D Xuống đến nơi thì cũng đã quá trưa, bụng đã ngang vì xơi đủ thứ hầm bà lằng trên thác Bạc, bọn em định leo núi Hàm Rồng nhưng mờ thấy dân tình bảo sương thế này leo lên chỉ thấy mỏi chân chứ không thấy gì đâu nên thôi, vòng xe ra nhà thờ Sapa check-in phát.





Không biết có phải do leo thác mệt không mà mắt đứa nào đứa nấy cũng díp lại, em quyết định về KS đánh một giấc cho sướng thân rồi chiều đi bản Cát Cát thăm thú tiếp. Đúng là thời tiết ở Sapa là tuyệt đỉnh để phục vụ cho việc ngủ nghê, nằm đến gần 4h chiều rồi mà em vẫn chả muốn dậy tí nào, mụ béo phải áp dụng đủ mọi thủ đoạn mới lôi được em ra khỏi giường. Cuối cùng đến tầm 4h15 bọn em cũng đã có mặt ở bản Cát Cát, vẫn là bầu trời sương giăng trắng lối ấy, vẫn là cái lạnh buốt xương buốt tủy ấy, “giá mà được đi ngủ thì thích, ra đây làm gì cho khổ cái thằng người” – đấy là em nghĩ thế, chứ không dám phát biểu vì sợ bà béo lại quạt cho cái tội chơi không lo chơi, suốt ngày lo…sướng. Hĩm hĩm. Nói chung là Cát Cát thì nó đơn giản là cái làng có người dân tộc sinh sống, mở cửa cho khách du lịch vào xem xem họ sống dư lào, có gì hay ho không? Riêng em thì chả thấy dư lào, chỉ thấy họ nghèo thôi. Em chả biết làm du lịch thì được bao nhiêu tiền chứ bọn em cầm mấy bịch kẹo vào mà trẻ con nó giành giật quá (ở ngoài cửa họ khuyến cáo không cho trẻ con tiền vì nếu cho thì chúng nó sẽ bỏ học ở nhà xin tiền). Thằng cu em cầm túi bánh định phát mỗi đứa một ít mà bị cả lũ hò nhau cướp trên giàn mướp, bánh trái văng tung tóe, sau khi bọn trẻ càn quét qua thì dưới dất còn lại mỗi mấy cái túi không, báo hại bọn em phải dọn bỏ vào thùng rác. Nên em khuyến cáo các cụ tốt nhất là khỏi mang cái gì vào bản, mua vé thôi là đã giúp đỡ được người ta rồi, nhìn cảnh bọn trẻ sâu xé mấy gói bánh mà em cám cảnh lắm…. Dưới đây là vài cái ảnh em chộp ở bản Cát Cát, các cụ xem tạm ợ!





Đây là bà béo đang cho kẹo trẻ con (khi vẫn còn trật tự)




Ba cô bé dễ thương này tặng bọn em mỗi đứa một cái vòng mà không lấy tiền, bà béo nhà em ngại nên chỉ lấy một cái và cho các bé một ít kẹo ăn cho vui.




Không những trẻ con, mà cả người lớn gặp cũng xin kẹo đem về cho trẻ con ở nhà.




Dòm có giống anh bộ đội phục viên bị tiểu thơ ăn chơi lừa tềnh không các cụ? :D



Thác ở Cát Cát (em quên tên rồi)




Hai con heo





Đi Cát Cát xong cũng là hơn 6h chiều, bọn em đã bắt đầu đói bụng nên đi ăn luôn, vì không biết chỗ nào ăn ngon ở Sapa nên lại quay lại làng nướng hôm qua, rút kinh nghiệm hôm nay chỉ gọi món nướng, không gọi lẩu, ăn vừa ngon vừa no hết 749k. Ăn xong thì cơn buồn ngủ lại ập đến, kế hoạch về đi ngủ lại một lần nữa động binh, em cũng chả buồn chống lại nó làm gì nên giông xe về ks đi nằm luôn cho lành. Kết quả hôm nay thu được cũng không nhiều nhặn gì lắm do đi đúng mùa sương đặc quánh, chả nhìn thấy cái gì nữa là cảnh đẹp => hơi bị thất vọng.
 
Chỉnh sửa cuối:

Mr.Tuxedo.tq

Xe tăng
Biển số
OF-73913
Ngày cấp bằng
26/9/10
Số km
1,406
Động cơ
438,594 Mã lực
Dạ đúng là các bô lão nhà em cũng dễ thật dưng mờ trước đấy em lái ngang dọc cũng hơn 2 năm rồi, trước em chạy con D-max, cao to đen hôi cũng khá lâu nên tay lái không phải khoe chứ cũng thuộc dạng khá cụ ạ. :D Tiếc là giờ em bán nó đi lấy tiền đi học rồi. :( Để demo cụ con nghẽo già cũ của em. Hĩm hĩm





Em cũng sêm tuổi cụ thôi nhưng lái non choét choẹt, cậu em đi cùng cụ k lái đc à cụ, mình cụ chạy là vất và mệt phết đấy nhỉ?
 

Doanvien

Xe container
Biển số
OF-2239
Ngày cấp bằng
3/11/06
Số km
5,670
Động cơ
621,163 Mã lực
Nơi ở
Cánh buồm phiêu du!
Website
www.facebook.com
Cụ chủ còn trẻ nhưng sâu sắc đấy! :)
Hôm nào có dịp chúng ta gặp nhau chia sẻ niềm vui những cung đường đi nhể :D

 
Chỉnh sửa cuối:

phuonghuongngoc

Xe container
Biển số
OF-209330
Ngày cấp bằng
8/9/13
Số km
6,687
Động cơ
383,671 Mã lực
Tuổi
51
Cụ chủ viết văn hay quá..một chuyến đi hấp dẫn.%%-
 

Pro car

Xe hơi
Biển số
OF-45266
Ngày cấp bằng
2/9/09
Số km
179
Động cơ
464,530 Mã lực
Nơi ở
Sydney, Australia
Website
www.facebook.com
Em cũng sêm tuổi cụ thôi nhưng lái non choét choẹt, cậu em đi cùng cụ k lái đc à cụ, mình cụ chạy là vất và mệt phết đấy nhỉ?
Nó lái được nhưng không có bằng nên bố bảo em cũng không dám cho cầm lái, nhất là đường xuyên Việt cụ ạ! Với cả em thấy lái cũng bình thường thôi, không vất vả lắm đâu, chỉ có hôm từ Đà Nẵng đến Ninh Bình bước xuống xe thấy có hơi bồng bềnh chút thôi ạ! :D

Cụ chủ còn trẻ nhưng sâu sắc đấy! :)
Hôm nào có dịp chúng ta gặp nhau chia sẻ niềm vui những cung đường đi nhể :D

Chào cụ, không biết có phải là cụ Doanvien, trước ở Đà Lạt, sau sang úc không nhỉ? Nếu đúng thì em biết cụ trên này cũng lâu lắm rồi đấy. Ngày đấy em còn học cấp 3, nhìn cụ một mình một ngựa cưỡi LS400 đi hoành hành xứ Úc mà ngưỡng mộ lắm đấy ạ! Không biết cụ còn ở Úc ko hay đã về VN rồi, con LS430 của cụ đẹp quá, chúc mừng cụ nhé!

Cụ chủ viết văn hay quá..một chuyến đi hấp dẫn.%%-
Dạ, cám ơn cụ đã động viên nhà em.
 

nghiemhuyen

Xe hơi
Biển số
OF-332751
Ngày cấp bằng
26/8/14
Số km
174
Động cơ
282,750 Mã lực
Nơi ở
Bắc Kạn
Cứ đi xuyên Việt là em máu rùi.
 

Doanvien

Xe container
Biển số
OF-2239
Ngày cấp bằng
3/11/06
Số km
5,670
Động cơ
621,163 Mã lực
Nơi ở
Cánh buồm phiêu du!
Website
www.facebook.com
Chào cụ, không biết có phải là cụ Doanvien, trước ở Đà Lạt, sau sang úc không nhỉ? Nếu đúng thì em biết cụ trên này cũng lâu lắm rồi đấy. Ngày đấy em còn học cấp 3, nhìn cụ một mình một ngựa cưỡi LS400 đi hoành hành xứ Úc mà ngưỡng mộ lắm đấy ạ! Không biết cụ còn ở Úc ko hay đã về VN rồi, con LS430 của cụ đẹp quá, chúc mừng cụ nhé!
Cái thằng Doanvien cụ nói là em đây :) Giờ em về VN rồi, đang mần công ăn lương ở Xì Gòn nên hôm nào em xuống VTau rủ cụ ra Ô Cấp ngồi nhé! Về đây ko có nhiều thời gian nên lâu lâu mới đi chơi đc, ko có lang thang nhiều như xưa. Thấy cụ với mợ đi chơi mà gato quá hehe!
 

Pro car

Xe hơi
Biển số
OF-45266
Ngày cấp bằng
2/9/09
Số km
179
Động cơ
464,530 Mã lực
Nơi ở
Sydney, Australia
Website
www.facebook.com
Cái thằng Doanvien cụ nói là em đây :) Giờ em về VN rồi, đang mần công ăn lương ở Xì Gòn nên hôm nào em xuống VTau rủ cụ ra Ô Cấp ngồi nhé! Về đây ko có nhiều thời gian nên lâu lâu mới đi chơi đc, ko có lang thang nhiều như xưa. Thấy cụ với mợ đi chơi mà gato quá hehe!
Ô hô, thế mà em biết sớm thì đã rủ cụ đi bù khú rồi, tiếc nỗi em sang Sydney lại rồi, chắc cuối năm mới về nữa. Hẹn cụ tết năm sau ở Sài Gòn nhé!
 

Mr Handsome

Xe buýt
Biển số
OF-310166
Ngày cấp bằng
3/3/14
Số km
564
Động cơ
304,310 Mã lực
Nơi ở
Tp Phan Rang - Tháp Chàm
E kết nhất câu của cụ [@Pro car;45266] khi đi qua: "Làng văn hóa, xã đại đoàn kết, huyện tiên tiến", e mời cụ 1 lý nhé. Mấy lần chạy từ Nam ra e cứ dự định chạy theo QL 49B để xem cảnh vật con người thế nào và đoán chắc đường sẽ rất tốt, nhưng sau khi qua mấy cái đèo của Huế lại quên mất, nay đọc bài viết của cụ e lại thấy cần phải xem xét đoạn này.
 
Chỉnh sửa cuối:

kentdju

Xe điện
Biển số
OF-165853
Ngày cấp bằng
9/11/12
Số km
3,860
Động cơ
539,492 Mã lực
Cụ chủ tuổi còn trẻ nhưng có cái nhìn khá sâu sắc, đọc bài của cụ thấy rất hay, giọng văn hóm hỉnh lại mạch lạc, lôi cuốn. Cảm ơn cụ chủ, em tiếp tục hóng theo hành trình của cụ
 

MrActor

Xe hơi
Biển số
OF-209803
Ngày cấp bằng
12/9/13
Số km
122
Động cơ
316,954 Mã lực
Nơi ở
Phúc Yên - VP
Biển xanh và đẹp quá :)
 

bomit

Xe tăng
Biển số
OF-194526
Ngày cấp bằng
17/5/13
Số km
1,261
Động cơ
328,793 Mã lực
Nhiều cụ xuyên Việt xuôi từ Bắc vào Nam, nay được đọc bài từ Nam ra Bắc. Góc nhìn khác và lời văn cũng lạ!
Cụ chủ tuổi trẻ, tài cao và xê dịch cũng nhanh!
Em rót chén rượu và mong cụ tiếp tục hành trình!
 

Pro car

Xe hơi
Biển số
OF-45266
Ngày cấp bằng
2/9/09
Số km
179
Động cơ
464,530 Mã lực
Nơi ở
Sydney, Australia
Website
www.facebook.com
Chào các cụ, sau vài ngày quần thảo làm mọi cho bọn trắng giãy chết kiếm tiền nuôi thân, nay mới thời gian ngồi phím hầu các cụ đây ạ! Nếu có vô tình làm cụ nào tăng chiều cao bất đắc dĩ thì cho em xin lỗi nhé! Đây cũng sẽ là post cuối cùng của thớt này về hành trình của bọn em vì từ Sapa trở lại Vũng Tàu bọn em chọn đi QL1, mà cái đường này thì nó xuất hiện trên OF nhiều đến độ làm em muốn đổ bệnh cơ số lần vì chán và ngán rồi ạ. Sau đây kính các cụ tham gia vào hành trình 2100km còn lại của bọn em với vận tốc mà tàu điện Shinkansen cũng phải mơ ước: 2100km/post.

Over the horizon!!!! Lại là Over the horizon, thứ nhạc chuông chết tiệt của Samsung liên tục réo bên tai, ban đầu thì dịu nhẹ, đưa người nghe đi qua những con suối róc rách ở thế giới thần tiên nhưng đùng một cái đến đoạn điệp khúc thì dồn dập, lập dồn cứ như Napoleon đem quân đi oánh trân cuối ở Waterloo á. Biết rồi! Biết là sắp hết đi chơi rồi! Im mồm đi để bố còn ngủ…..!!! Rầm!!!! Sau cú tát trời giáng của em vào mặt cái con mụ S3 lắm chuyện thì nó cũng im bặt được…..10 phút. 10 phút quý giá nhất trong mỗi buổi sáng mà em dám cá không phải của riêng em mà còn của rất nhiều cụ trên này, đúng không ợ? :D Tranh thủ nướng xong nửa thằng người còn lại, em trở mình, lồm cồm bò dậy sau tiếng la thất thanh lần hai của cái S3 đồ đá trời đánh thánh vật. Và câu chuyện về 1200km còn lại của hành trình Xuyên Việt nhà em nó bắt đầu như thế đấy ạ!

Dưới sự vận động hơi nhẹ “nhẹ nhàng” kèm cưỡng bức của mụ béo, thằng em các cụ đã oánh răng, rửa mặt, ăn vận sạch sẽ, và xuất hiện ở Lobby khách sạn Lake View Sapa tuấn tú như một thằng…..lái xe đường dài vào lúc 8h15 sáng ngày 10/3 tức là ngày thứ 7 của chuyến xuyên Việt 2015. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục cần thiết, ba đứa oánh xe đi ăn bún chả thịt nướng rồi ghé qua chợ sapa xem nó dư lào, có gì hay ho để hốt về khai sáng cho đồng bào thiểu số người Kinh ở Vũng Tàu không. Ấy thế mà Giàng lại lỡ nào đàn áp cái cỗ lòng của 3 tên người Kinh chúng em, vừa đánh xe vào đường chợ Sapa thì cái nhà đối diện cổng chợ nó cháy ngùn ngụt, bọn em gần như là một trong nhưng người đầu tiên nhìn thấy, không cần nói thì các cụ cũng biết là chỉ sau đó 5 giây, tất cả mọi sự chú ý đều hướng vào cái nhà đang cháy ấy. Và tư đây, cái cỗ não của em nó truyền hiệu lệnh qua một búi neuron thần kinh to như búi cơ đùi, vòng vèo một hồi xuống đến bắp chân và bàn chân, để rồi gần như ngay lập tức sau đó, chân phải em bỏ chân phanh, chuyển sang mớm chân ga, nhanh chóng kéo con trâu nước thoát khỏi cái nơi mà chỉ 30 giây sau đó trở thành một biển người, toàn người là người.

Thế là hết chợ Sapa, thế là bị quê, là đi thẳng một đường về Hà Nội rồi qua Hải Dương thắp hương cho bà, rồi về Ninh Bình thăm quê bạn Béo, rồi ngủ khò luôn.
Thế là hết ngày thứ 7 của hành trình, các cụ đọc đến đây có thấy sôi máu họng thì em cũng đành cười chừ và xin lỗi vì cái ngày thứ 7 nó chán thế đấy ạ. :D

Thôi không bố láo bố xiên nữa, em nghiêm túc lại đây.

Đúng 5h sáng ngày thứ 8 của hành trình, cả bọn đã yên vị trên xe, thẳng tiến một đường quay vào Nam. Điểm dừng của ngày hôm nay là thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, nơi bọn em sẽ chả làm gì ở đấy, đơn giản gì là ngủ lại để sáng hôm sau đi động Thiên Đường ạ. :D Sau khoảng 30 phút chạy xe thì hình ảnh một chú lạ hua lạ hoắc mặc nguyên một cây vàng khè lại xuất hiện trước mũi xe em, chả biết có phải xin đi nhờ xe không mà vẫy rất nhiệt tình cứ như ông anh họ bao năm thất lạc mới tìm thấy thằng em vậy. Dừng xe, chuẩn bị giấy tờ chứng nhận họ hàng, xuống chào hỏi ông anh cẩn thận, ông bác cũng cười rất tươi, hỏi thăm “thằng ku em đi đâu mà lang thang ra đây, anh tìm chú mãi, đứng từ 5h sáng đến giờ mới gặp được chú mình đấy nhé, quý hóa lắm. Cơ mà chú mình đi nhanh quá, vào Bỉm Sơn mà phóng 62/50 nhé” thằng em vẫn hơi bất ngờ vì lúc ra khỏi Ninh Bình đã cố tình bám đuôi một anh Lé Xù RX350 biển 35 để gọi là đi chuẩn như dân bản địa, thế mà cuối cùng vẫn trâu ở lại Xù đi nhé, dù bám đuôi rất sát và chưa bao giờ vượt bạn Xù. “thôi thì anh em lâu ngày không gặp bác thông cảm cho em ạ!”, ông anh lại cười rất hiền, dẫn thằng em đi vào một cái hiên nho nhỏ, bảo chú ngồi đây chờ anh tí, anh đi lấy cái món này. Mồm vừa nói, chân anh vừa rảo bước thật nhanh đến con Camry LE nhập mỹ đen trùi trũi, bấm remote nghe choách choách rồi mở cốp lấy ra một cái cặp da cá sấu, nhẹ nhàng để cặp xuống bàn lấy ra một xấp biên bản, anh từ tốn hỏi: “thế bây giờ làm sao em nhỉ?”. “Dạ, thú thật với bác là em mới ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở không thấy cái biển bác cắm ở đâu, thôi thì em mời các bác bữa ăn sáng gọi là chia tay Ninh Bình nhé!” “ok, anh nhất trí”. Thế là 3 trăm cành được nhanh chóng kẹp vào giữa đống biên bản ấy, hai bên cùng vui vẻ chào nhau một ngày mới tốt lành, anh còn không quên dặn thằng em nhớ lái xe cẩn thận đấy. Tạm biệt Ninh Bình với một cảm giác hết sức khoan khoái chỉ với 300 cành, em chạy thẳng vào Vinh ăn sáng. Lo cho cái bụng xong thì cũng là lúc đồng Hồ điểm 10h sáng. Cả bọn lại tạm biệt Nghê An để đến với Quảng Bình, quãng đường QL1 từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình tuy chưa hoàn thiện xong nhưng cũng không điến nỗi tệ, hai bạn đồng hành tranh thủ ngủ bù cho những ngày phải dậy sớm đi chơi vừa qua, phần em thì thả hồn theo giai điệu những bài nhạc đồng quê của Michael Buble….
“…..Let me go home
I've had my run
Baby, I'm done
I gotta go home
Let me go home
It'll all be all right
I'll be home tonight
I'm coming back home….”

Cuối cùng, đúng 2h chiều, sau một loạt các cuộc điện thoại deal giá cả khách sạn, xe bọn em đã đậu ngay ngắn trong sân Bảo Ninh beach resort, TP Đồng Hới.
Dù đã từng ở qua rất nhiều khách sạn từ 3 sao đến 5 sao ở cả VN và nước ngoài nhưng em vẫn khá ngạc nhiên vì cái resort 3 sao này. Giá Phòng niêm yết tại Agoda là 1tr1, nhưng sau khi gọi điện đến và deal giá thì bọn em lấy được 1 phòng Superior với giá 890k. Em cũng không kỳ vọng gì nhiều vào cái giá này lắm nhưng đến nơi thì cũng hơi choáng vì cái độ ngon lành của nó. Nếu nói là hoành như 5 sao thì chưa bằng, nhưng dư sức bóp chết mấy cái 4 sao ở cả VN và nước ngoài. Nói chung em rất recommend các cụ ở resort này nếu có dịp ghé Quảng Bình ạ! Đây là ảnh cái cổng vào của nó



Đây là bà béo đang đúng check in


Đây là cái phòng bọn em ở ạ (nhìn ở ngoài rộng hơn trong ảnh ạ)




Do ở Đồng Hới cũng không có gì chơi nên cả bọn tranh thủ ngủ trưa một lúc sau đó dậy ra biển chơi, tranh thù thăm thú cái resort này xem toàn bộ mặt ngang mũi dọc của nó dư lào. Hóa ra cũng ngon lành phết các cụ ợ! Sau đây là một mớ ảnh bọn em chộp ở cái resort này (lưu ý: độ bựa level max, đề nghị các cụ cân nhắc trước khi xem”


























Sau khi vần vò chán chê ngoài biển, bọn em quay về phòng trong sự tiếc nuối do biển hôm ấy lạnh quá, không tài nào tắm nổi. Quyết định không tắm được biển thì ta tắm phòng, mọi người tranh thủ tắm rửa thơm tho, chuẩn bị du hí Đồng Hới. Đây là thằng em các cụ sau khi tắm nước nóng xong đang bị ảo, ngỡ mình là thiên mệnh hoàng đế, nằng nặc đòi Béo Bệu quý phi chộp cho quả ảnh đang ngự trên ngai...gỗ. :D



Sau một hồi cầm tab lục lọi các chỗ ăn chơi ở Đồng Hới, bà Béo chốt hạ sẽ đi ăn bánh nậm rồi ra ngồi café Coco – quán cà phê đỉnh, mà đẹp, mà đắt nhất Đồng Hới xem thử nó ra nàm xao. Và đây là ảnh cái Menu rất chi là “nàm xao” của quán, có cụ nào phát hiện ra nó bị nàm xao không ạ? :D



Còn đây là nội ngoại thất em nóa, nhìn phát là ra kiểu Design của cụ Võ Trọng Nghĩa ngay.









Ăn uống no say, cả bọn đi một vòng Đồng Hới nữa rồi quay về resort nghỉ, không quên đánh xe vào Quảng Bình Quan oánh dấu một phát, tiếc là đúng lúc này thì cái thằng Nikon bạn thân nhà em nó bảo nó đói quá, nó đi ngủ, không thèm chụp nữa. Em đành lôi con Tab S ra chộp, ảnh hơi củ chuồi, mong các cụ thông cảm.





Vậy là kết thúc ngày 8 bằng bức ảnh chả ra ngô ra khoai gì, hơi chán…

Còn Tiếp....
 
Chỉnh sửa cuối:

Pro car

Xe hơi
Biển số
OF-45266
Ngày cấp bằng
2/9/09
Số km
179
Động cơ
464,530 Mã lực
Nơi ở
Sydney, Australia
Website
www.facebook.com
Hai ngày cuối

Bắt đầu ngày 9 bằng bữa sáng siêu Vip của băng **** 3 Thằng Dở. Phục vụ bữa sáng cho 3 đứa bọn em là cả đội nhà bếp gồm khoảng 6 người, rất tiếc do chỉ có duy nhất ba mạng khách nên resort không làm buffet, đành ăn tạm sandwich với thịt nguội, pate và trứng, em cũng không quên tráng miệng bằng một bát phở mà thịt nhiều hơn cả bánh.



Xong một bữa sáng quá no và đủ chất, cả lũ cám ơn mọi người đã nhiệt tình phục vụ rồi hoan hỉ về phòng gom đồ lên xe, trực chỉ động Thiên Đường. Đây là quang cảnh nhánh đường Hồ Chí Minh phía Tây dẫn vào động thiên đường ạ.









Đến nơi là 9h30 sáng, em tranh thủ đỗ con xe trâu bên cạnh ba anh hào Fortuner, tuy em không cao nhưng về độ bẩn thì ai cũng phải ngước nhìn ạ! :D





Cả lũ mua vé xong thì ngồi xe điện do một chị xinh xắn lái vào tận chân núi. Đường lên tuy hơi dài và dốc nhưng vì đã có bà béo làm chỗ dựa tinh thần nên bọn em vẫn rất phấn chấn băng rừng bạt núi mà đi ạ! :D





Cuối cùng cũng đến cửa động, thực chất là một cái hốc khá nhỏ chỉ vừa 2 người chui xuống, nhưng vừa bước xuống thì cả bọn đã mắt chữ A mồm chữ O khi được chứng kiến một cảnh tượng hùng vĩ đến vậy. Một hang động ngầm với trần hang cao cả trăm mét kéo dài hun hút vào lòng núi, không một máy ảnh nào có thể diễn tả khung cảnh ấy, nhưng em cứ post ảnh cho các cụ dễ hình dung ạ.




Càng đi xuống động càng mở rộng ra và sâu hơn, bọn em cứ thế đi theo cây cầu bằng gỗ vào hết các ngóc ngách của động,









không giống như động Phong Nha với đèn xanh đèn đỏ rất cải lương, đèn ở động Thiên đường đều là loại dung ánh sáng trắng. Ánh sáng màu xanh mà các cụ thấy trong ảnh em chụp thực chất là màu của những viên đá xanh, tím trong động, kết hợp với ánh sáng trắng thì ra cảnh tượng huyền ảo thế này đấy ạ!
















Sau hơn 1h lạc trong cõi bồng lai tiên cảnh, ba đứa ra khỏi động mà lòng vẫn còn ngổn ngang những cảm xúc rung động về một cảnh đẹp hùng vĩ của đất nước. Đang thoả chí miên man với những say đắm cùng động Thiên Đường, bất giác em nhớ tới Sơn Đoòng và câu chuyện đưa vào đấy một sợi cáp to bằng bắp đùi, treo lủng lẳng trên đó là những ca bin sặc sỡ vô hồn, chở những vị khách vô hồn, lia lịa chụp những bức ảnh vô nghĩa để kịp check-in tại Sơn Đoòng – hang động đã từng đẹp nhất thế giới… Mải lung tung suy nghĩ về chuyện đau lòng đó, bọn em xuống đến chân núi lúc nào không hay. Thế là lại được dịp ngồi xe điện của chị đẹp gái một lần nữa quay trở ra bãi đỗ xe.

Tạm biệt động Thiên Đường, sẽ có dịp quay trở lại cùng những người bạn khác để cho họ biết đất nước chúng ta đẹp đẽ biết nhường nào.
Đây là cảnh em dừng trên một đỉnh đẻo khi quay trở lại đường Hồ Chí Minh Đông, trong ảnh nhìn không đặc sắc lắm do trình em còi nhưng ở ngoài thì hùng vĩ thôi rồi các cụ ạ!







Đây là cảnh em chụp bên bờ con sông dẫn vào động Phong Nha, do không có thời gian và xem ảnh thấy khung cảnh của động đã bị phá hoại nặng nề do ba cái đèn xanh đỏ tím vàng nên bọn em quyết định không đi vào đây nữa.











Từ đây cả bọn lại xuôi đường HCM Đông về đến Đông Hà Thì rẽ xuống QL1A rồi về Đà Nẵng, đoạn này cũng không có gì đặc biệt nên em không chụp ảnh gì thêm. Về đến Đà Nẵng thì trời đã tối, em về nhà bà bác ăn cơm, tắm rửa rồi tranh thủ sang thăm nhà họ hàng do đợt ra vội quá chưa ghé được.
Hành trình của em những ngày sau đó đều là những con đường đã đi qua lúc ra Bắc nên em cũng không chụp lại, biếu các cụ thêm ảnh em chụp tại bar Altitude, tầng 28 Sheraton Nha Trang.



Đến đây, em xin được kết thúc hành trình 4200km với mỗi km là một kỷ niệm, một cảm xúc, một ngọn lửa rực rỡ của tuổi trẻ, điên cuồng và xi mê. Hơn ai hết, em hiểu đây sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên của ba đứa bọn em, đi để thấy, để hiểu đất nước mình còn đẹp nhưng nghèo khó thế nào, con người Việt Nam ra sao, tương lai nào cho đất nước này… và trên hết, đi để hiểu được chính mình là ai.


Xin được kết thúc bài viết bằng câu slogan trong cuộc sống của em:
“hãy làm những gì mình thích và thích những gì đã làm.”​

Cám ơn các cụ đã bỏ thời gian để đọc và động viên em suốt những ngày qua. Em hứa sẽ cố gắng đi nhiều hơn, viết nhiều hơn để phục vụ các cụ trong những năm tới ạ!





Khương Khánh
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-211
Ngày cấp bằng
9/6/06
Số km
15,473
Động cơ
740,927 Mã lực
Nơi ở
Câu chuyện các chuyến đi
Tuổi trẻ tài cao. Hôi bằng tuổi cụ em chả nghĩ được và đi được nhiều như cụ. Chuyến đi tuyệt vời, cảm nhận thật nhưng chưa thật tới mức độ làm cho người đọc phải vật vã lên khi đọc tới những đoạn nhận xét về các tỉnh thành Miền Bắc. Đúng là có những cái mà chỉ có người nơi khác về mới nhận thấy dc, còn ở đây nó bình thường như cân đường hộp sữa. Chúc mừng 3 bạn trẻ đã có những trải nghiệm thú vị trong cuộc đời.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top