Hôm nay thời tiết thật là chiều lòng người, HN tối có chút mưa, gột bỏ bao nhiêu bụi bặm, khí trời mát mẻ, làm tinh thần em cũng phấn chấn, thoải mái hơn. Phải rồi, chiều nay ôm thằng cò ngủ 1 giấc đã đời, giờ em lại pha 1 ly cafe Mường Ảng chính hiệu Tây Bắc để nhâm nhi, ôm máy tính hầu các cụ.
Mường Ảng xưa kia là Thị Tứ, giờ là thị trấn rồi, cách cửa ngõ vào TP Điện Biên Phủ 40km. Dân số ở đây nhỏ, đa phần là bà con Thái Đen, và người Kinh xưa kia lên khai hoang, lập nghiệp nơi này. Mấy năm gần đây, Mường Ảng trồng nhiều cây Cao Su và Cà Phê! Cà Phê Mường Ẳng ngon lắm các cụ ạ, chả hiểu do khí hậu hay thời tiết phù hợp mà cà phê nguyên chất do bà con nơi đây rang xay uống rất đã. Em thường mua của 1 quán quen, cầm cả về thủ đô uống, so với cafe rang xay của Trung Nguyên thì cũng không rẻ, nhưng vị uống rất thật. Em nghiện cafe, tối cuối tuần thường hay tự thưởng cho mình 1 ly, ngồi nhấp nháp cả đêm. Mời các cụ!
Em có cái hình này khoe các cụ, mấy cái bát sứ rẻ tiền & sứt mẻ tùm lum này bọn em dùng trong chuyến đi hồi tháng 4/2013. Vừa ăn cơm, uống rượu & pha cà phê gói bằng bát. Cũng giờ khắc này tháng trước, mấy anh em đang nằm trong lán, ngoài trời mưa gió bão bùng, uống cà phê, tào lao đủ thứ chuyện, sao vui thế. Giờ ở thủ đô đầy....người & dây điện, em lại nhớ, lại thèm đi rừng đến...phát rồ.
..........Vậy đã.....