Theo em khi cuộc sống văn minh người ta không nên áp đặt nhau baats cứ chuyện gì nếuddos là chuyện không gây tổn thất đến xung quanh , không vi phạm luật phát hay đạo Đức . Những cái gọi là truyền thống gì đó hoàn toàn có thể thay đổi , rút cục những điều này xuất hiện trong cuộc sống cũng phụ thuộc hoàn cảnh thời điểm thôi, nên thích hợp thì giữ lại mà không thì thôi. Quan niệm phải có người nối dõi tông đường hoặc con cái là của để dành sinh con con sau nó báo Hiếu rồi trời sinh voi sinh cỏ… nó không còn đúng trong thời nay nữa rồi. Lẽ tất nhiên tình yêu và hôn nhân thường có rừng buộc về con cái nên cụ mợ nào lo nghĩ cho vận mệnh thế giới diệt vong em cho rằng không cần thiết bởi số người chọn sống không con cái luôn ít hơn rất nhiều. Với cá nhân em dù đã lo tương đối cho con thì em vẫn thấy rất mệt , cơm áo gạo tiền đã mệt , dạy dỗ chúng còn mệt gấp mấy- đâu phải cứ chỉ bảo là con nghe lời đâu. Rồi chưa kể nếu nhỡ đau ốm bệnh tật mình khổ con khổ, rồi khi con cái tuổi dở ương thì cha mẹ mình cũng bắt đầu già yếu, nhiều việc phải tiêu , thật sự nhiều khi lực bất tòng tâm , sợ hãi vô cùng nếu có vấn đề gì xảy ra. Đất nước mình còn nghèo và lạc hậu, giáo dục , y tế, an sinh còn kém … nên nuôi dạy con nó không có hỗ trợ đảm bảo như nước ngoài đâu, sinh một đứa con không đơn giản là đẻ và nuôi cho lớn, mà là tạo ra một số phận trên cuộc đời này. Mà cuộc đời sướng ít khổ nhiều , toàn khổ vì trách nhiệm với người khác là chính, vì vậy em không bao giờ kỳ thị ai không muốn sinh con.