Em tổng kết ý kụ cho dễ hiểu nhé:
1. Vẫn lấy nhau và để dành tiền ăn chơi. Vui ta ở mà chán ta rời
2. Dư 1 nhưng để dành tiền luôi con và bị ràng buộc lẫn nhau
Các kụ chọn đây thây!
Bác đưa ra khái niệm Ăn chơi, nghe nó hơi tự diễn chuyển, để so sánh với cái sự đẻ và nuôi dưỡng, 1 việc vốn nghiêm túc, từ đời nào tới giờ.
Nhìn rộng hơn đi bác:
Họ có 1 tiêu chí rõ ràng cho cái kêu là Chất lượng cuộc sống, gồm nhà to xe đẹp, du lịch, ..., ngắn gọn là Ăn Ủ Ụ Ị.
Và việc sinh con kèm nuôi dạy.
Anh FedEx có 4 chú, anh Ê lông múc hình như 6 chú, chị Jolie 6 short.
Tôi, và có thể cả bác, nếu không theo được các ông sao này, thì đành dừng ở 2 chú.
Vài người khác, như các bạn ăn chơi ở trên, nếu họ có 1-2 con, họ phải hy sinh tương ứng.
Vậy thì họ phải làm 1 cái compromise thôi: giảm từ 2 còn 1 hoặc 0 con.
Vì họ coi trọng cái gọi là Chất lượng cuộc sống, bác ạ.
Còn cái sự "Vui ta ở mà chán ta rời", tụi bển nó có từ lâu, và ta đang đi đến đúng cái đó. Và, Rời nhau nhanh, nó cũng đỡ khổ những đứa con chung, nếu có.
Tôi đánh giá việc Chia tay nhanh là văn minh.