- Biển số
- OF-488891
- Ngày cấp bằng
- 15/2/17
- Số km
- 24,988
- Động cơ
- 400,836 Mã lực
- Nơi ở
- Г.Витебск - БССР - СССР
Em làm cốc cà phê thức đợi cụ chủ kể chuyện Ma, kekeke.Ai thuốc xổ đê
Em làm cốc cà phê thức đợi cụ chủ kể chuyện Ma, kekeke.Ai thuốc xổ đê
Tướng như cụ thì ma nào dám đèCụ cứ kể đi. Ma nào e cũng hóng
Cứ có ma là tgaays MimeoEm đồng quan điểm với cụ. Xót xa thay thân phận của nguời phụ nữ trong xã hội còn đầy định kiến, cả hai mẹ con cô ấy đều bị cả làng cả xóm xa lánh miệt thị hắt hủi. Ko
đuợc tự do lựa chọn quyết định cuộc sống, mưu cầu hạnh phúc của chính bản thân mình. Rồi nam nữ ngày ấy cũng cứ bị mặc định đi lại tìm hiểu nhau là phải lấy nhau còn ko thì thành đủ các thể loại bội bạc khốn nạn. Ko cho con nguời ta cơ hội để xây dựng hạnh phúc với người sau... Xã hội ngày ấy sao mà còn mông muội quá vậy
Em hóng truyện cụ
Thế cũng là sớm so với giờ mọi người đi làm cụ ạ, cái nghĩa trang đấy mặt đường và cũng gần hồ đền lừ đó cụ.6 rưỡi mà sớm cái nỗi gì, mà đường KĐ làm gì có nghĩa trang, mợ ngồi cổng nghĩa trang Đền lừ hả?
Ha ha ha có chứ . E bị ma tóc dài lúc đầu đen lúc đầu vàng hoặc xanh đè suốt. Nó ngồi lên bụng e nó cưỡi đến lúc phê nó ngẩng cổ lên giời cười điệu cưới khoái trá. Ố ố ốTướng như cụ thì ma nào dám đè
Cụ dẫn nguồn đi hay cụ nghĩ thế?Khoa học kết luận những trường hợp Ko tin là do chưa đủ tuổi cụ ạ
Anh ấy là một trong những nạn nhân của đêm "cuồng ma loạn vũ" Trăng máu ạAnh kia chết k biết có liên quan gì đến ngôi mộ kết k nhỉ???
Hôm sau cụ có xem cho kỹ xem có đúng vị trí ấy có con bù nhìn rơm không, nhỡ nó ở chỗ khác bỗng hôm đó cụ nhìn thấy ở chỗ đó thì sao. Cái mình nhìn thấy chỉ là trong lúc ấy mà thôi. Ma quỷ là cảm nhận chứckhoong phải nhìn, sờ, đấm đá đâm chém với ma2 hôm nay voz lỗi nên em lọ mọ vào đây chơi, mà lại gặp topic này, xem ra ở đâu cũng có rất nhiều người tin vào chuyện tâm linh, ma quỷ nhỉ, trên voz cứ kể chuyện ma là y như rằng phải chục page.
Như em thì từ thủa bé đc bà nội kể nhiều chuyện về ma quỷ, cho nên cũng sợ, thế nhưng lại hay có tính tò mò, nên dần dần mình cố tìm gặp ma xem ma nó thế nào thì rồi lại chẳng gặp, cho nên về sau này cũng không sợ nữa.
Hồi lớp 2 có lần vào nhà bà nội chơi (nhà em chuyển ra cách nhà cũ hơn 1km), lúc đi vào là lúc chiều ăn cơm xong, tối ăn cơm ở nhà bà rồi mải chơi quá tận 8h tối mới về (lúc đấy chưa có điện đóm gì, 8h là rất muộn, nếu ở nhà thì lúc đấy em đi ngủ rồi), lúc đi từ nhà bà đi em có lấy trộm nan tre của ông nội làm đuốc đi đường, đc nửa đường thì cháy hết, may có ánh trăng mờ mờ nên vẫn đi được, tới lúc gần tới nhà thì tự nhiên thấy có người đang bay bay trên trời, có cả cái đuôi phía sau nữa, em khiếp lắm nhưng vẫn bỏ dép ra đeo lên tay (để chạy ko mất dép) xong đi lại gần xem thế nào, thì hoá ra chỉ là con bù nhìn rơm người ta mới cắm vào nương lúa để đuổi chim, chính vì cái tính tò mò thế nên lâu dần em cũng chả sợ nữa, vì cứ thấy gì lạ là phải xem kĩ nó là cái gì đã.
Đấy , cụ cứ hỏi vậy bảo sao cụ còn ít tuổiCụ dẫn nguồn đi hay cụ nghĩ thế?