Gửi các cụ một chuyện viết cũ đọc chơi trong lúc đợi cụ chủ top viết tiếp!
....
CHUYỆN CỦA SÁCH.
Bó tay rồi!
Một mình chơ vơ giữa lưng chừng núi với chú ngựa què. Đường đầy bùn và đá, điện thoại không có sóng. Nhận nhiệm vụ đi chốt đoàn Sách không nghĩ mình lại rơi vào tình huống khó xử thế này. Vượt qua non nửa đường từ Lũng pô đi Y tý Sách đã cảm thấy con chiến mã của mình có vấn đề. Vài lần kiểm tra thấy vẫn ổn Sách chẳng nghĩ nó lại bị một ca pan oái oăm đến như vậy. Một bên vòng bi bánh sau bửa dọc, đến lúc nhận ra thì bi đã rơi hết tự lúc nào, cái bánh xe lắc lẻo cuống cuồng…
Mười bảy giờ. Sương đã bắt đầu buông mờ tầm nhìn. Con đường trước mặt vẫn thấy ngược lên hun hút. Thôi kệ! Ghé nửa cái mông lên yên, dồn toàn trọng lượng sang nửa thân xe bên phía còn vòng bi Sách cố kéo ga bò lên dốc. Chỉ được khoảng vài trăm thước Sách đành xuống xe giữ ga nhỏ để đi bộ dắt xe leo dốc.
Nhiệt độ trên núi hạ xuống rất nhanh. Tuy mồ hôi mồ kê ròng ròng nhưng cái lạnh đã len lỏi vào dọc sống lưng. Chợt nhớ giang hồ đã có lần đồn đại trên phượt có tên phượt tử liều lĩnh xách xe Minsk độc hành, giữa đường xe hỏng không khắc phục được đành ngậm ngùi tháo biển số, đạp xe xuống vực rồi lội bộ ngót hai chục cây số quay ra đường tỉnh lộ vẫy ô tô đi nhờ về…. Con xe Sach 150 đã cùng Sách chinh chiến nhiều cung đường và nổi tiếng lành tính. Vậy mà….
Dựng xe, tắt máy, Sách ngồi lên tảng đá nhỏ bên đường đốt thuốc lá nhìn vô thức xuống thung lũng hy vọng các bạn trong đoàn không thấy sẽ quay lại tìm rồi tính kế sau.
Thung lũng mờ trong sương không có lấy một tiếng gà kêu, chó sủa. Chắc cũng phải vài cây số nữa mới tới nơi có người ở. Cảm giác kim đồng hồ chạy thật chậm nhưng bóng tối lại dường như đến quá nhanh. Sách uể oải đứng dậy. Thôi thì cứ cố leo vậy, được đoạn nào hay đoạn ấy. Kinh nghiệm nhớ nằm lòng của một phượt quái nhắc Sách là phải biết tự cứu lấy mình trước khi có sự trợ giúp.
Vừa định gạt chân chống thì Sách chợt nghe tiếng máy xe nổ. Nhìn xuống phía dưới dốc Sách thấy một bóng người trên con xe Wawe đang vượt qua khúc cua đầu núi. Sách thở ra một hơi nhẹ nhõm. Xe chạy có một người lại di chuyển cùng chiều vậy là có thể xin đi nhờ được rồi. Đứng ra giữa đường Sách giang tay vẫy, nửa như muốn dừng xe theo phép lịch sự, nửa như cố tình cản đầu xe. Chiếc xe dừng lại cách Sách một đoạn. Chủ nhân vẫn ngồi nguyên trên xe, máy xe vẫn nổ. Sách tiến lại gần hơn, vừa đi vừa quan sát chủ nhân chiếc xe nhằm tìm cách gợi chuyện. Mũ bảo hiểm cả cằm có kính váng dầu. Trang phục rõ không phải của người dân tộc với quần jean và áo da, giầy thể thao cao cổ, ba lô, khăn rằn và….đôi găng! Đôi găng sợi bảo hộ đặc trưng của dân phượt. Vậy đây có thể là thành viên của đoàn nào đó đi cùng mục đích rồi! Vẫn còn may…
Đến sát bên chiếc xe Sách muốn nhìn thấy mặt người mới đến nhưng không được vì anh ta vẫn không mở kính che mũ bảo hiểm.
-Chào anh! Sách mở lời thân thiện. Xin lỗi đã làm phiền anh!
Mũ bảo hiểm gật gật, vậy là anh ta có nghe và hiểu.
-Xe tôi bị hỏng!
Mũ bảo hiểm gật gật.
-Tôi muốn hỏi nhờ anh quanh đây có tiệm sửa xe nào không?
Mũ bảo hiểm lại gật gật.
-Cách có xa không anh?
-Năm cây phía trên dốc hoặc mười một cây dưới chân dốc. Mũ bảo hiểm cất tiếng trả lời. Giọng chuẩn thành thị nhưng âm thanh bó trong chiếc mũ cứ âm âm u u.
Sách tính toán rất nhanh. Vậy là khả năng đẩy xe đến tiệm sửa khó khả thi. Tốt nhất là đi nhờ đến đó rồi hỏi linh kiện thay thế rồi mang đồ quay lại sửa. Lúc đó chắc các thành viên trong đoàn cũng quay lại tìm rồi!
-Anh cho tôi đi nhờ đến chỗ có tiệm sửa xe gần nhất được không? Xe tôi bị vỡ một vòng bi bánh sau nên không thể đi được?
Mũ bảo hiểm im lặng.
-Anh giúp tôi. Ở đây không có sóng điện thoại nên tôi không liên lạc được với các thành viên trong đoàn, mà trời thì sắp tối rồi! Sách xuống giọng khẩn khoản.
-Đến tiệm cũng chẳng giải quyết được gì! Ở đây không có linh kiện cho loại xe của anh đâu! Mũ bảo hiểm cất tiếng như dội thêm gáo nước lạnh vào Sách. Đã lường trước phương án này nhưng Sách vẫn cảm thấy rã rời cả người khi nghe Mũ bảo hiểm nói thế!
-Nhưng tôi có thể giúp anh! Anh đưa xe về nhà tôi!
Ngạc nhiên chưa! Hóa ra Sách đang nói chuyện với một người bản địa. Lần đầu tiên Sách cảm thấy nghi ngờ những phán đoán của mình.
-Nhà anh có gần đây không?
-Cách đây một trăm tám chục mét phía giữa dốc.
Lại ngạc nhiên nữa! Sách vừa đi qua đó và vừa ngồi ngắm cái cua giữa dốc đến cả chục phút mà nào có thấy cái mái nhà nào đâu!
Dường như đoán được ý nghĩ của Sách, Mũ bảo hiểm thêm lời:
-Tôi nhìn thấy anh đi qua, biết xe anh gặp sự cố nên mới ra đây xem có giúp được gì không! Nếu anh không tin tưởng, tôi có thể đưa anh đến tiệm sửa xe phía trên kia rồi tự anh lo liệu lấy. Còn tôi, tôi biết khả năng mình có thể làm được gì!
Thôi thì cứ thử xem sao! Nếu chẳng được ít nhất cũng có chỗ gửi xe để mai quay xuống lấy! Sách nghĩ thầm!
-Vâng! Cám ơn anh! Làm phiền anh quá! Mà..nhà anh có đồ sửa xe không?
Mũ bảo hiểm lại gật gật rồi quay xe thả trôi theo dốc. Sách vội vàng cũng quay xe lại và leo lên xe bắt trước thả trôi không nổ máy. Uầy! Có hỏng thì cũng hỏng rồi!
Đúng là ngay góc cua bên hướng ta luy âm có một con đường nhỏ được đánh dấu hai bên bằng hai đống đá. Phía dưới chừng ba chục mét có một mái nhà nhỏ lợp lá. Lối xuống chiều ngang chỉ rộng chừng một mét và khá dốc. Vệt cỏ bò lan ra đường chứng tỏ cũng ít người qua lại.
Mũ bảo hiểm đã xuống trước dựng xe ngoài cửa nhà rồi có ý đứng chờ Sách. Sách lưỡng lự một chút rồi tặc lưỡi rà nhẹ phanh đi theo lối nhỏ xuống nhà.
Mũ bảo hiểm bước vào nhà rồi ra ngay cầm theo chiếc đèn sạc điện loại lớn. Vừa bật đèn mũ bảo hiểm vừa nói:
-Nhà chỉ có một cái đèn này nên trong nhà hơi tối,không tiện mời anh vào!
-Tôi cũng có đèn! Sách nói rồi lấy cây đèn pin trong ba lô ra. Đã là dân phượt thì đèn pin luôn là công cụ không được thiếu.
Sách bật đèn rọi xung quanh chỉ thấy bàng bạc lớp sương mù bao phủ. Rọi vào trong cửa nhà bóng tối như đặc hơn nên cũng chẳng nhìn thấy gì.
-Anh giúp tôi soi đèn để kiểm tra xe! Tiếng của Mũ bảo hiểm nhắc nhở Sách.
-Ô kê! Sách chiếu đèn vào cái bánh sau xe mình.Hai luồng ánh sáng rọi tập trung soi rất rõ cái nửa vòng bi bị chẻ dọc rơi ra khỏi moay ơ!
-Loại hai trăm rồi. Ở đây thì tìm đâu ra cơ chứ!
-Cái gì hai trăm cơ?
-Loại vòng bi cho bánh sau xe của anh! Anh sử dụng xe mà không biết điều đó sao?
-Hỏng bao giờ đâu mà biết! Sách thầm nghĩ. Giờ chắc sẽ biết thêm một điều nữa!
-Vậy phải làm thế nào bây giờ? Sách hỏi.
-Loại vòng bi hai trăm có đường kính ngoài bằng với loại hai lẻ hai hay dùng cho bánh trước các loại xe Honda nhưng đường kính lỗ trục lớn hơn. Theo tôi thì anh chỉ có một chọn lựa duy nhất thôi!
-Một cách duy nhất?
-Đúng thế! Anh chỉ có thể thay toàn bộ cả hai vòng bi và cả trục sau bằng loại của xe Honda đi tạm đến Sapa rồi kiếm vòng bi thay thế đúng chủng loại.
-Sao anh ta biết mình sẽ đi về Sapa? Hình như mình chưa nói về điều này trước đây! Sách nghĩ..
Mũ bảo hiểm nói tiếp:
-Đã là dân phượt thì không ai chạy cung này lên đến Y tý rồi quay lại cả! Vòng cung khép kín luôn có điểm tiếp theo là Mường Hum, đèo Ô quy hồ và Sapa!
Một lập luận đậm chất phượt. Sách vừa định nói một câu như thế thì Mũ bảo hiểm đã tiếp lời:
-Nếu anh đồng ý, tôi có thể giúp anh thay vòng bi. Phải làm nhanh kẻo trời sắp tối hẳn rồi! Đi đường này lúc trời tối không tốt lắm!
Hình như đây là lần đầu tiên Sách rôi vào tình trạng bị động hoàn toàn. Chưa bao giờ Sách có cái cảm giác kỳ lạ như lúc này..
.....