Nhà em gần sát bên chùa, không phải chùa Phật mà là đạo Cao Đài Hoà Hảo. Không hiểu sao tuy mang danh là nhà chùa mà ma nhiều lắm, đủ thứ loại ma nên tối đến không ai dám ở lại vì bị ma hù doạ! Có một cô ma chuyên mặc áo dài trắng thướt tha, cứ đợi đến nửa đêm là bay là là sau cửa sổ... Mẹ em nói ngày xưa cô ấy thất tình tự tử nên không siêu thoát được, âm hồn cứ mãi lẩn quẩn quanh đây để kiếm người yêu phụ bạc. Mà người yêu cô ấy ở đâu xa, cũng chính là anh lính nguỵ đẹp trai ngày nào cũng ghé nhà em uống nước trà tán chuyện. Các anh chị của em dạn lắm, hay rủ ra sau chùa cầu cơ. Không hiểu sao mỗi lần có ông ba em là cơ không quay được, theo như lời họ nói thì ba em quá cao đạo nên ma nó sợ không dám hiện ra!
Có một anh lính con bà mợ em rất hổ báo, nói đánh nhau với VC sống chết còn chưa sợ thì sợ quái gì ma cỏ. Một hôm anh tới nhà em xin ngủ nhờ, nghe nói trong chùa có ma nên nhất định vô đó ngủ mặc cho mọi người can ngăn. Tự nhiên nửa đêm mẹ em đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa ầm ầm, mợ Năm, mợ Năm mau mở cửa cho con vào với, con sợ quá. Mẹ em ra mở cửa thì thấy anh ấy mặt mày tái mét lao vào, sau một hồi định thần được thì mới kể ra. Thì ra đang ngủ trên võng chợt có ai đó đàng sau đưa chiếc võng như bay, cố quay người lại nhìn mà không thấy ai hết. Một lúc sau anh cố lắm mới nhảy được xuống võng chạy về kêu cửa...
Nói chung chuyện ma là chuyện ngày xưa âm thịnh dương suy, giờ tìm một con ma làm thuốc chắc cũng khó.