Đêm Trăng máu
Cảnh báo nội dung chuyện: truyện 18+ và người bệnh tim, người tinh thần không ổn định nên cân nhắc bỏ qua không xem
Đêm Nguyệt Thực đầu mùa thu năm ấy, một đêm hằn sâu trong tâm trí người ở Xóm Mới. Người ta nói rằng Nguyệt Thực là Trăng máu vì trước lúc nguyệt thực ánh trăng trở nên đỏ ối như màu máu.
Người Da trắng thì cho rằng Ma cà rồng, Ma sói trở nên vô cùng mạnh mẽ và khát máu vào đêm Trăng máu. Còn người châu Á không biết đến Ma cà rồng, ma sói, nhưng đêm Trăng máu năm ấy thật đáng sợ.
Xóm Mới có hình thể giống như chiếc liềm ôm lấy nghĩa trang chính, bên ven còn vài khu mộ phụ của người theo đạo Thiên Chúa, nghĩa trang trẻ sơ sinh, phân chôn mô, rác của Bệnh viện. Khu những nhà đến ở đầu tiên ở phía trong và phía giữa trong đó có nhà em. Khu những nhà đến sau hết đất phía trong rồi thì phải tiến dần phía mũi nhọn cái liềm và chuôi cái liềm, trong đó có nhà Chị S phía mũi liềm, Chú B phía chuôi liềm.
Chị S là người phụ nữ đẹp, có tính trăng hoa, chị khác các phụ nữ ở đây là chị hay dùng son phấn, nước hoa. Chị S là xã viên hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, hay đan làn mây, Chồng chị tên là Anh H, một người lái máy cày cục cằn, thô lỗ, hay say rượu nhất là lúc chiều, anh H có rượu uống là vì mỗi lần đi cày xong về thế nào cũng có gói giấy báo với chai rượu của các xã biếu anh lái máy cày. Chúng em thời đó rất tò mò, tối đến hay ra cánh đồng nhất là ven bờ sông, các đôi thanh niên yêu đương hay đến đó, chúng em xem trộm gọi là đi “rình đôi”… đủ các pha thể hiện như trên màn ảnh có điều là trong bóng tối, bóng trăng. Mấy thằng choai choai mới lớn chúng em cũng sắp đến tuổi phát dục thấy bắt đầu nóng ấm, hay gồng mình và căng thẳng nơi chỗ ấy khi đi “rình đôi”. Những pha ôm ấp, vuốt ve, hôn hít… những kiểu ngồi trong lòng nhau, tay luồn trong áo của các anh/chị thanh niên chúng em thấy hết, tuy mờ tối nhưng cũng dễ tưởng tượng. Thậm chí có những hôm chúng em còn rình được các đôi trải áo mưa ra mô đất ven bờ sông, vật lộn cơ thể nhau trong tình trạng ... Rình đôi xem sướng mắt nhưng thân khổ lắm, bọn em bò nhẹ và êm như con thằn lằn, muỗi đốt, đỉa hút máu không dám vỗ, chỉ xoa nhè nhẹ. Chúng em biết hết, chị nào, anh nào… làm gì ở chỗ nào, nhất là chị S, bởi dễ nhận ra chị ấy với mùi nước hoa, tiếng cười nhỏ nhưng trong treo và sắc như thủy tinh vỡ, cả tiếng rên rỉ ối, á khi to khi nhỏ của chị ấy, chị ấy đêm lén đi gặp người khác (không phải là anh H), cả chỗ gò chị ấy cùng nhân tình hay ngồi (nằm?) nữa chúng em cũng biết, gọi đó là gò vì mô đất đó to cứng như mũ cây nấm và gần như không có cỏ mọc, đất lại rất nhuyễn và chai, có người đồn đoán gò đó là một ngôi mộ kết - Mộ kết là mộ của người rất thiêng, chôn được giờ, đúng long mạch nên mộ đùn lớn ra, còn gọi là mộ phát, thân nhân của người chết trong mộ này thường cực kỳ thành đạt, tuy vậy do không có bia mộ và chân hương nên đó chỉ là cái gò, trọc lủi ở bờ sông, không có ngọn cỏ nào. Thật lạ lùng, nhất là ban ngày nếu thấy chị S ấy, chị một mực chịu đựng và chiều chuộng chồng, anh H lúc không say thì lại ra là người đàn ông vạm vỡ khỏe, trông hơi dữ tướng, có vẻ hơi gia trưởng. Nhìn cảnh đôi vợ chồng ấy cũng phải nói là đẹp đôi, chồng thì uy vũ mạnh mẽ, vợ thì xinh đẹp sắc sảo. Lúc tối trời thì chúng em lại biết một mặt khác của chị. Anh chị là người về nước sau khi đi hợp tác lao động ở Ba Lan, hai anh chị yêu nhau từ bên đó.Những người đi lao độngnước ngoài về thường là giàu, nhưng anh chị này thì lại nghèo vi thói nghiên rượu của anh H và cả kiểu hoang phí của chị S, họ mới nghèo và ra xóm Mới cùng với mọi người.
Phải nói rằng đêm Trăng máu đó không ai ở Xóm Mới biết đêm đó sẽ nguyệt thực, ngay từ tối bọn trẻ trâu chúng em đã muốn đi tăm tia các đôi, vì mặc dù đầu mùa thu nhưng vẫn còn nóng, buổi tối lý tưởng cho các đôi thể hiện. Chúng em đi theo nhóm bắt đầu nghiệp vụ rình mò. Trăng ban đầu cũng sáng, nhưng em cứ có cảm giác cái gì đó đi theo em đằng sau, đi xa dần phía cuối xóm Mới chỗ cái chuôi liềm là hướng ra cánh đồng, thoảng trong gió những tiếng chó gầm gừ như tru tréo - không phải kiểu chó sủa cắn ma ăng ẳng mà là chó tru và gừ. Chắc chắn em cảm nhận được có gì đó theo em, em cố tình đi sau lại và bất thình lình nhắm mắt ngoảnh sang bên trái, à ra là mày... khoảng không gian màu tối lạ kỳ, nó khác với không gian thường, mặc dù trong trời tối em vẫn thấy nó. Hừ... mày không nhát được tao đâu, tao làm gì có ân oán tình thù với mày, nhưng hóa ra nó đi theo thằng H là thằng đi sát phía trước em (là nhân vật trong chuyện Màu đen kỳ quái). Trăng lên, thật huyền diệu. Nhưng hôm nay cứ khác quá, trăng sáng nhưng sao không khí âm u, em cứ cảm nhận được hợp âm gào thét trong gió, cộng hưởng rất nhiều tiếng gào thét khác nhau. Em bỗng chùn, muốn về lắm, em bảo thằng H hay là về, bỗng thằng H ngã dúi về phía trước và thét lên một tiếng hãi hùng, em nghe tiếng thét của nó lạnh và rất thanh, nó bị vấp vào lưỡi cày của cái cày nào ai đó vẫn để nằm ngang ngoài luống khoai, phía trước bắp chân nó máu phun có vòi, em vơ vội vạt cỏ lẫn cây nhọ nồi và cỏ dại, xoa giập bịt vào vết thương. tay em bóp chặt vết thương còn mấy đứa đi cùng xốc nách dìu nó, máu vẫn cứ rỉ ra suốt dọc đường, em mất bình tĩnh vì sợ nó chết nó đang xỉu dần đi, mất máu nhiều quá, em cảm giác thấy như có rất nhiều âm hồn đi theo - cảm giác không giống như nhìn, không giống như sờ, là cảm nhận một kiểu "thấy" rất khó tả thế nào cho đúng, âm hồn khát máu nóng, chúng dường như loạn đả tranh chấp máu rơi. Đưa được thằng H về đến nhà cho bố mẹ nó thì cũng là lúc các trận đòn roi rơi xuống đầu những thằng đi "rình đôi" hôm ấy, vì mỗi thằng khai một phách chuyện tại sao buổi tối lại ra cánh đồng để đến nỗi thằng H bị thương nặng, thằng thì khai chơi trốn tìm, đứa lại bảo đi mót khoai - giời ạ ai mót khoai vào buổi tối có mà bới trộm khai ấy, thằng bị bảo đi bắt ếch - lại lộ vì bắt ếch sao không mang lốp xe hỏng ra đốt để soi ếch mới bắt chứ... vậy là ăn đòn, roi quật vun vút chưa thằng nào khai thật cả thì bỗng tiếng hô thất thanh từ phía đầu xóm (nơi mũi liềm) vang tới.
- Cháy.. cháy...cháy nhà ... làng nước ơi, cháy nhà, cứu... cứu..
Dồn dập bước người chạy về phía ấy, tất nhiên bọn trẻ trâu chúng em chạy tới đầu tiên, nhà Anh H bị cháy chị S đang ôm cửa lớn, có vẻ cửa bị kẹt, không mở ra được. Mấy người đàn ông ôm một cái thang lớn lao rầm rầm mấy phát thì cửa bung ra, một thân hình lửa quấn quanh người từ trong lao ra tay cầm con dao hua hua chém về phía chị S, chị S lùi lùi, người lửa lảo đảo rồi ngã xiên trước ngõ, mọi người đổ nước vốc cát ném vào người lửa kia, một tý thì lửa tắt, có người mang đèn chai ra soi thấy anh H cả người đen sì vì khói, đang quằn quại miệng chỉ kêu nóng.. nóng... nước... Ngọn lửa bị dập tắt sau một lúc.
Trong nhà đồ mây tre nhiều nên cháy rất to, gần như bị hủy hết mọi thứ, cháy mạnh là do có chậu dầu bóng để sơn lên những chiếc làn mây đã đan xong cho bóng.
Có người nói trước khi cháy thấy có cả mảng lân tinh lớn bay từ bờ sông về phía nhà anh H,
Có người lại thầm thì: Chị S đóng cửa đốt chồng,
Lại có người bảo nhà này lúc xây nhà xí không đào móng nên xây đè lên mộ (nhà xí: nhà vệ sinh ngày xưa kiểu hố phân thùng, rất đơn giản để người ta đi đại tiện lên, một thời gian phải dọn phân tươi đưa ra cánh đồng ủ để bón cây).
Em từ từ tách đám đông người ra phía trước ngẩng mặt nhìn thì thấy đang nguyệt thực, trăng đỏ như máu sắp sửa bị nuốt gọn, tiếng người phía sau lao xao, phía trước từng đoàn đom đóm lập lòe xanh lét ma quái. Tự nhiên em cảm nhận như thể là nhìn thấy một đứa trẻ, được một đám công kênh kiệu trên đầu, mắt nó đỏ hồng, cổ tay đeo vòng lửa, cả đoàn chân không chấm đất, từ từ rước bay là là về phía gò đất bên bờ sông đoàn rước nhỏ dần theo ánh đom đóm, thế rồi quầng đom đóm lại bay về phía giữa xóm... em nghĩ là lại có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Khi vẫn còn đang bàn tán râm ran cùng với việc mấy người cáng anh H trên một chiếc thang tre chạy vào bệnh viện, thì chỗ nhà em lại xôn xao tiếng người, tiếng í ới gọi nhau ở phía giữa gần cuối xóm, em về ngay vì linh cảm gì đó.
Dọc đường đi tiếng đập cánh xao xác trên đầu, tiếng kêu tang thương của chim lợn (một loài cú mèo tiếng kêu éc éc nên dân gian gọi là chim lợn), chúng bay loạn xạ ngầu, những con chó thì vẫn Gừ Gừ hoặc tru lên như chó sói, sao hôm nay chim lợn nhiều và kêu sớm thế, mọi khi chỉ nửa đêm về sáng chim lợn mới bay qua thỉnh thoảng kêu một hai tiếng. Phía gần cuối xóm có chuyện gì đó, người thì chạy mượn võng, người thì kiếm cây luồng, còn mấy thanh niên đang xúm xít. Em len vào thấy mọi người đang cố sức ghì chặt Chú B bằng cái đòn gánh, Chú B đang oằn người lên gào mất tiếng toàn nghe tiếng hơi ặc ặc, khẹc khẹc; mắt chú B trợn lồi trắng dã, môi mọng máu và tím như nhựa quả mồng tơi, tay chú cứ quào quào trước ngực. Sau một hồi vật vã người ta cũng buộc được chú vào đòn gánh và nhấc lên cái võng luồn qua hai đầu là cây tre luồng lớn, hai người khênh hai đầu, mấy người chạy theo đi bộ đưa vào bệnh viện.
Mọi người tụm thành từng nhóm bàn tán về hai sự kiện cùng xảy ra trong xóm, trên đầu những con chim lợn vẫn bay xao xác, kêu những tiếng não nùng. Em và anh trai bị mẹ gọi về bắt ở nhà, một lúc lâu sau thì có tin đồn về là cả anh H và chú B đều chết rồi. Mẹ em lấy gai bồ kết và trấu ra đốt thành đống (gọi là đống rấm) trước cửa (đây là phép trừ tà ma), nhiều nhà cũng làm như vậy mỗi khi trong xóm có đám tang đi qua trước cửa, nhưng hôm nay hầu hết nhà nào trong xóm cũng đều trở về nhà và đốt đống rấm, khói trắng bay thoang thoảng mịt mờ xóm Mới. Trên đầu chim lợn vẫn bay thành đàn, em ngầng đầu nhìn, cả anh trai và cả mẹ em và hầu hết người dân xóm Mới đều thấy, trên không mơ hồ hình hài một cậu bé mắt đỏ, cổ tay đeo vòng lửa,.. lúc này em nhận ra thêm so với lúc ở nhà anh H là trên đầu cậu bé đội mũ, cái mũ hình vương miên màu bạc, cậu được đám chim lợn và bầy đom đóm quây quanh, phía dưới nhiều bóng đen mờ khênh kiệu, cả đám bay là là trên không trung, bay rất thấp, lướt cắt ngang qua xóm rồi bay về phía gò đất bé tí trơn nhẵn ở bờ sông.
Chim lợn vẫn bay, anh trai em gương ná cao su với mũi tên bằng sắt chế riêng cho ná này lên lia lia ná theo đường bay của chim nhằm định bắn (đoạn sau em giải thích về loại ná này nó cực tiện lợi bây giờ em vẫn còn dùng), mẹ em vồ lấy và tát mạnh mấy cái vào mông anh, rồi mẹ cấm chúng em ra ngoài sân, ở trong nhà đóng chặt cửa lại, chúng em thao thức không tài nào ngủ được, đêm xao động rồi cũng yên ắng dần, trăng đã thoát ra khỏi nguyệt thực, sáng vằng vặc qua song cửa, chó sủa rộ một hồi rồi im, chim lợn không bay không kêu nữa, chúng em ngủ lúc nào không biết, sáng dậy mới thấy người lớn í ới gọi nhau người thì đi về đầu xóm xem công an khám nghiệm hiện trường cháy nhà anh H, người thì đi về cuối xóm bắc rạp đám ma chú B.
(Cây ná mà em nói ở trên, chế giống như chạc súng dây thun, dây đàn hồi cắt từ săm xe đạp, nhưng khác ở đạn là mũi tên chế bằng sắt đũa xe đạp có khuyên để bắn, tầm bắn tới 100m nhưng sát thương mạnh chỉ 10-20m thôi. Em và lũ bạn dùng ná này để săn vịt trời, cò, diệc, giẽ giun, cuốc... cũng thỉnh thoảng bắn được con, nướng ngon lắm. Có lần bắn còn gẫy cánh con ngỗng trời nặng đến mấy kg, nhất là một lần em và anh trai cùng dùng 2 cây ná này bắn bị thương một con Hổ mang chúa trong nghĩa trạng nặng tới gần 2 chục kg kéo về bán mua được cái xe đạp thống nhất đấy. Đến giờ em vẫn giấu một cây với 5 mũi tên, có việc phải đi vùng xa, vùng vắng em vẫn để trong xe, biết là sẽ rầy rà nếu bị xxx soi, song có cây này trong tay vững tin lắm, nhất là phải chống lại trộm cướp, mình tấn công từ xa nó không thể áp sát đâm chém mình được. Trước đây, đã có một lần em phải bắn ra một mũi cảnh cáo thằng trộm định vào nhà em, nó cạy phá khóa cửa, em ở trên tầng 2 thò đầu qua cửa sổ, nhà khu đô thị mới vắng lắm không có ai, nó hua dao găm hướng chỉ lên phía em đứng, em ở trên bắn cảnh cáo mũi tên lao phập xuống cách chỗ nó đứng 1 mét em quát: tao bắn cảnh cáo, lần sau là bắn thật. Nó sợ hãi rồi rút, từ đó không thấy trộm dám bén mảng đến nhà em, những nhà xung quanh thì mất trộm cũng nhiều.)
Trở lại chuyện nhà anh H, cuối cùng thì xxx cũng không bắt chị S đi tù, chắc là không kết luận chuyện giết chồng vì dấu vết hầu hết đã bị xóa do cháy, chị này về sau vẫn ở nhà ấy nhưng không thấy còn ra bờ sông với nhân tình nữa, ngẫm ra chị ấy cũng khổ, sau này cuộc sống lam lũ khốn khó không có chồng ở bên, một mình nuôi con rất khổ.
Còn chú B chú ấy đã ra đi, người đi rồi việc gì cũng không nhắc đến nữa, chú ấy không phải là người tình của chị S, chính chú ấy dạy bọn trẻ trâu chúng em đi rình đôi và chú ấy cũng tự đi rình ạ. Có mình em biết một hôm em thấy chú B cầm con dao quắm rời khỏi nhà đi vòng lối sau ra cánh đồng, em lặng lẽ bám theo sau mà không kịp gọi đứa nào đi theo, chị S hôm đó đợi người tình mãi không đến, chú B đã đến cưỡng bức chị ấy với con dao kề trên cổ, chị S chỉ ú ớ kêu cứu rất nhỏ rồi im lặng chịu đựng, em cũng sợ lắm không dám kêu cứu mà lén về bí mật nói với anh H nhưng không hiểu sao anh ấy không bảo vệ vợ mình và anh ấy cũng không ghen tuông khi chị S có quan hệ ngoài luồng, việc này cuối cùng em vẫn không thể hiểu? anh H hèn, sợ, bất lực ... hoặc là anh ấy sống kiểu Tây nó vậy. Đường về, khi đi ngược chiều em gặp thấy chị S khóc tức tưởi, và không hiểu tại sao chị S cũng không báo xxx bắt tên cưỡng gian kia. Hóa ra bộ mặt thật của chú B là vậy, chắc chắn nạn nhân bị cưỡng hiếp không chỉ có chị S mà còn có thể nhiều phụ nữ khác đến nơi vắng vẻ này hẹn hò mà chưa gặp người tình thì sẽ bị chú B cưỡng bức.
Cuối cùng thì cả chú B, Anh H đều phải trả giá, âu cũng là nhân quả.
Sau đêm Trăng máu hôm ấy, đã có tiếng thì thào của mấy bà, mấy bác, mấy cô và một số ông nữa về việc mô đất đó thiêng, là thành hoàng, là chúa đất, là thổ địa.... tiếng đồn cứ lan dần lan dần. Cho đến một hôm xóm tổ chức họp bầu xóm trưởng theo chỉ đạo của cấp trên.
Cuộc họp bầu bán xong, bầu lên Ông T là trưởng xóm, một cán bộ quân đội đã nghỉ hưu với quân hàm đại úy. Chuyện xây tạm cây hương trên gò đất lại một lần nữa đặt ra, vì đêm trăng máu đó ai cũng sợ hãi.
Ông T có bài phân tích rất dài, song chốt lại là: Không xây gì cả! Cấm mọi người thờ phụng, thắp hương hay cúng bái gò đất ấy, vì:
1. Nó chỉ là cô hồn dã quỷ, không phải là thánh nhân có công với nhân dân với mảnh đất này, không phải thờ phụng nó. Không sợ nó, nhất định không sợ nó thì nó sẽ yếu đi.
2. Dù là quỷ quái gì thì nó là âm giới, không phải Dương gian, không xúc phạm nó thì nó cũng không làm gì được chúng ta.
3. Nếu ai sợ thì đừng đến xóm này ở.
Ông còn nói rằng đời bộ đội của ông ăn ở chui rúc nghĩa trang mồ mả, nằm bên xác đồng đội, bắn giết kẻ thù không gì không làm, chưa từng sợ hãi, linh hồn quỷ quái gì ông cũng gặp hết, bao lần ác linh gào thét bên cạnh, ông đâu có sợ vẫn cùng đoàn quân chiến thắng, giành giật lại đất nước từ kẻ xâm lược, giành độc lập, tự do cho dân tộc này. Ông yêu cầu bà con không chấp nhận thần phục, không đầu hàng cô hồn dã quỷ./.
Đến giờ em vẫn thấy cần phải rót thật đầy ly để Voka ông ấy.