em đi xe số tự đồng, đúng 1 tháng sau khi có bằng đã leo thử lên đền thượng. Trước đó thì có kiến tập, tức ngồi bên phụ xem leo dốc. Còn lúc em đi, nghĩ cũng liều (mỗi em biết lái xe), nhưng vì đã đi 1 lượt rồi, thấy có khả năng đi được thì đi thôi. Đường hẹp anh đi lại ai cũng nhường nhịn nhau nên mình lái non cũng không ngại lắm.
Dĩ nhiên đi số tự động thì dễ hơn nhiều, nếu theo nguyên tắc an toàn, cứ cài số 1 mà bò, cả lên lẫn xuống. Nhưng kể cả như vậy , nếu vào cua o chuẩn, đường hẹp phải lùi cũng toát mồ hôi hột nếu không quen đi đường đèo. Nhưng còn hơn là phi ầm ầm. Quen đường là 1, cẩn thận là 2. Còn tài già thì cũng già chỗ nào thôi, chứ cậy tài già đi đường o quen mà cứ 40km/h trên mấy cái đường đấy thì thôi để em đi bộ cho lành. Mà em nghĩ tài già mà làm vậy thì chắc không phải tài già mà là tài liều.
Sau đó 1 tháng sau nữa lên Tam đảo. Thấy dễ hơn, nhưng cũng khiếp hơn vì mấy bác nghĩ mình tài (giỏi), phi như bay trên đèo. Em nghiệm ra, đi đường đèo, đi chậm, còi to, tránh thời tiết xấu (nếu đươc chọn), đi đúng phần đường của mình các cụ nói hết cả rồi. Nguy hiểm không phải sương mù, đường dốc, cua tay áo mà nguy hiểm ở chỗ gặp nhiều thành phần cực nguy hiểm