Cám ơn các cụ đã đọc và chia sẻ. Xin lỗi các cụ, em cũng có những công việc khác để làm. Nên cũng chưa thể kể một mạch được theo ý các cụ
Chứ em không có 2 từ Câu View các cụ ạ....Chia sẻ với các cụ để sau này, có những khi, có những lúc, chính các cụ là người trong cuộc, các cụ sẽ có cách làm sáng suốt hơn em.
Và có lẽ các cụ chưa thể hiểu được cái cảm giác đầu xe thì nứt toác, một thân một mình giữa chốn hoang vu khi trời sắp tối, trong khi đó thì còn 1 đoàn người đang truy mình...
Sau khi gọi điện thoại được cho người thân. Em bắt đầu đi kiếm lối thoát cho vụ này. Vì thực sự, em nghĩ với khoảng cách miền núi 48km, với tất cả những gì đã xảy ra, thì khả năng cao là em và ấu phụ sẽ phải ngủ đêm giữa rừng, chưa kể bị phát hiện ra thì cũng hỏng hẳn.
Sau khoảng 1h đồng hồ đi thị sát xung quanh, em thấy cái đường em đi vào là sẽ chạy xuyên vào rừng và không có lối thông sang QL nào cả.
Nhà dân thì có 1 cái duy nhất. Lững thững quay về với tràn trề thất vọng. Đi gần đến xe, thì ôi thôi....Nguyên 1 đám khoảng gần 2 chục ông cởi trần, dao, mác, rồi gậy gộc đang tề tựu xung quanh con bò già của em. Gia đình thì sợ quá đứng dạt hết ra một góc.
Em biết vụ này chắc em tiêu mất rồi. Tự nhủ với mình thế. Và em cũng chẳng còn lối thoát nữa. Đành vậy...
Em đi tới gần đám thanh niên hùng hổ kia, và hỏi 1 ông già nhất là có chuyện gì vậy. Ông già liền hỏi em là ai, rồi cái xe ni đâm con me rồi bỏ chạy...Cả 1 đám thanh niên hùng hổ xong vào. Em đành phải nói cách khác, em là chủ xe. còn tài xế họ đi mất rồi, đang bán tín bán nghi thì bác dòng sông nhỏ xuất hiện.
Với sự "có thêm người" cùng với việc đàm phán = cách nói địa phương của bác ấy. sau 1 hồi thì đám thanh niên kia mới bắt đầu giãn em và gia đình ra để đi đến thương lượng đền bù.
Thở phào nhẹ nhõm...
Nhưng cái giá để đề bù thì chẳng hề nhỏ 1 chút nào cả. Tổng cộng tất cả những gì em mang theo chỉ được 2/3 số mà tụi thanh niên hăng máu này đòi.
Biết làm sao được, thân cô thế cô. không có Bank, ko có ATM, không có gì giữa bạt ngàn rừng núi. Em đành phải quay sang 1 lần nữa hỏi bác dòng sông nhỏ về chuyện tiền nong. Không chần chừ, bác ấy rút ngay cho em vay tất cả số tiền mà những người kia đòi.
Giải quyết xong đám dao búa kia. Em lúc đấy mới ngồi bàn bạc với bác ấy về kế hoạch tiếp theo
Một là phải kéo xe ngay ra khỏi cánh rừng này, sau đó phải đưa xe về gara gần nhất để khắc phục, và cuối cùng...ăn 1 bữa đã, rồi lo cho tất cả mọi người lên xe khách về HN.
Thống nhất kế hoạch xong, đến đoạn mang xe đi mua dây dù để PAJ kéo LAND và bắt đầu hành trình 10km băng qua dốc, núi để về được đến gara tại 1 thị trấn nhỏ an toàn. Sau khi nói chuyện với ông chủ gara em mới biết thêm một điìuu nữa, đó là cái chỗ em bị tai nạn, ngày xưa là cả 1 xe lính bộ đội cụ Hồ hi sinh ở đấy
Trước đấy chỗ này toàn hố bom sâu 8-10m, sau này làm đường người ta mới san lại và tìm được rất nhiều hài cốt ở đấy
Chỗ e bị tai nạn, cũng chính là chỗ mà có rất rất nhiều những tai nạn dẫn đến tử vong mà còn chưa rõ nguyên nhân, đnag đi tự nhiên té...v.v
Cuối cùng, Ông chủ gara nhận sửa chữa tạm thời để có thể sử dụng được, bọn em cũng kiếm 1 quán đánh chén no say. Lúc ấy bác ấy mới tiết lộ từ nhà bác ấy tới chỗ em đi hết 48km, hic hic, chưa kể với cái việc dẫn đường theo kiểu ngọn cây của em. làm cho bác ấy chạy qua chạy lại để tìm chỗ em đứng không biết bao nhiêu km nữa.
Sự nhiệt tình, chân thành cùng với tất cả những gì đã xảy ra làm cho em thêm 1 lần nữa luôn luôn thâm thía câu nói: có những người tưởng chừng như vô tình đi qua cuộc sống chúng ta, nhưng đã và đang để lại những điều chúng ta cần học hỏi.
CÓ 1 số bác trên đây đọc xong và vội vàng kết luận em câu view và ko tôn trọng ng xem cũng như người giúp em
Có lẽ, các bác hãy bình tĩnh, sống chậm lại và đừng bao giờ nghĩ về người khác quá xấu như vậy.
Để biết đâu đấy, có 1 ngày đi trên con đường dài mệt mỏi, chúng ta vẫn luôn nhìn nhau bằng nụ cười bao dung, bằng sự giúp đỡ chân thành và quí báu.
Chiều nay, khi đọc 1 bản tin nói về sự vô cảm khi có tai nạn trên đường của người dân chúng ta. Em thực sự giật mình vì những gì đã trải qua
Những gì em tận mắt chứng kiên và những gì em nếm trải.
24h qua. chắc chắn chưa phải là dài, nhưng là thời gian em ngồi suy ngẫm lại về cuộc đời, về cái được, cái mất, về cái nếu như hôm qua có những chuyện cực xấu xảy ra cho gia đình em, cho bản thân em, từ cái tai nạn, cho đến cái đám du côn kia...v.v em mới thấy rầng chẳng ai có thể biết trước được những điều sắp xảy ra. Cho nên, hãy cố gắng sống chân thành ngay từ bây giờ, ngay lúc nào có thể.
Và sau những gì xẩy ra. có một câu chuyện mà tự nhiên em nhớ đến, e xin chuyển tải qua câu chuyện này tấm lòng biết ơn của em và gdinh đến với anh Cường -Smallriver, cũng như xin chuyển đến các bạn 1 thông điệp trong cuộc sống, tuy rất nhỏ, nhưng có lẽ, đối với em, là những bài học thực sự sâu sắc. Câu chuyện kể rằng, có 2 người đàn ông, đi trên một sa mạc, đi mãi, đi mãi, một ngày, họ cãi nhau và miệt thị nhau. Người đàn ông bị miệt thị ức lắm, nhưng tự nhủ lòng mình và ghi lên trên mặt cát rằng " Hôm nay bạn ta miệt thị ta" Và họ lại đi tiếp, đến gần 1 ốc đảo, người bạn bị miệt thị mệt quá và xỉu đi, người đàn ông kia mới cố gắng kéo bạn mình vào và giúp anh ta sống lại, Anh bạn bị miệt thị tỉnh lại, và lấy miếng kim loại khắc lên 1 tấm đá " Hôm nay bạn ta cứu ta" Người kia ngạc nhiên quá, và hỏi sao khi tức tôi, anh ghi lên cát, còn bjo anh lại khắc lên đá, người kia trả lời..Những điều viết lên cát sẽ bị xóa nhòa theo thời gian, nhưng không ai có thể xóa được những điều tốt đẹp khăc lên đá và tạc vào lòng người"
Em xin hết ạ, thân kính các bác và xin phép Mod đóng thớt này lại, và xin cám ơn các bác đã cùng em chia sẻ những cảm giác qua các cung bậc mà em đã kể. Chúc các bác ngủ ngon.