Cụ Gấu cho em xin cái ảnh.Ra đường em còn biết đường chào(hoặc né).Ít nhất cũng ko dính cước.
Cụ có thù có oán gì với cụ ấy trên đây thì đi đường nhớ nhìn trước ngó sau cẩn trọng nhé, kẻo ae lại phải ca Hồn sỹ tử
Mấy cụ yên tâm, cao thủ võ lâm thì kg bao giờ ra tay trước vì họ sợ bị ghép vào tội "NGỘ SÁT" ! (chỉ một đòn đối phương đã chít rồi mà
) .
Thôi thì các cụ cười em thì em chém tiếp cho hết phần võ trong quân đội của em
Nói thực là lúc đó em còm lắm, chỉ bằng nửa bây giờ (mà bây giờ vẫn còm
), thế mà kg hiểu sao thời đấy đi khám nghĩa vụ dính ngay A1, lại con nhà cán bộ, đoàn viên nên Phường đội vợt ngay lượt đầu (các cụ nhớ rằng lúc đó miền Nam mới giải phóng nên kg phải ai là dân Nam cũng được gọi nghĩa vụ). Cũng may là khi từ bắc vào nam, cậu em là võ sư "Thái cực đạo" nên ông ấy thấy mấy đứa cháu từ bắc vào như gà công nghiệp liền xách ra luyện tại nhà trong gần 2 năm (và luyện gà nhà 2 năm thì cũng phải bằng 3 năm ngoài võ đường - lúc đấy võ đường trong Nam cũng cấm luôn). Em sức thì kg có nhưng kỹ thuật thì kg đến nỗi nào (bây giờ có khi thấy mấy nhỏ tập còn cười khẩy vì chúng tập sai nhiều quá). Thế nên khi đi bộ đội thì "võ công" của em cũng đủ chơi kiểu "quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy".
Sau khi học báo vụ và về bên thông tin, mấy đứa cũng nghe lõm bóm chuyện em nhưng em quyết kg "khai báo" nữa. Lỡ lại bị chuyển về bộ binh thì xong film. Một hôm trời mưa, cả tiểu đội nằm nhà ngáp vặt. Tự nhiên một chú hỏi em " Taekwondo thiên về đòn chân nên đá cao lắm phải kg anh?". Mình ừ cho qua chuyện. Mấy thằng lại xúm vào "thế anh đá cao được ... mấy mét?" Ặc ặc, có họa là vận động viên nhảy sào. Em nói "chân trụ kg rời đất thì anh cũng chơi được quá đầu 1 gang tay" . Cả bọn cười lăn nói em bốc phét vì song phi còn được chứ chân vẫn dính đất thì làm sao mà cao thế. Lính thời đó có câu "tuổi trẻ nông cuồng và khờ dại" để chỉ mấy chú hăng quá ... nhưng máu anh hùng nổi lên, em bảo "chúng mày để nguyên khăn mặt trên dây phơi trước hiên nhà (căng cao đâu cỡ mét bảy mét tám gì đó), tao đá đứt dây phơi, khăn mặt rơi xuống đất (ướt sũng nước mưa), bẩn thì lo mà đi giặt. Còn tao đá kg tới thì cho chúng mày bồng liệng ra giữa sân....) . OK!
Thế là em lấy tấn, xoay người, kiễng gót (lấy ức bàn chân làm trụ) làm một cước như thế này này
.... cả tiểu đội đi giặt khăn (trừ em) .
. Sau vụ lỡ khoe đấy. Em tịt luôn, nhất quyết kg bàn về võ vẽ cho đến khi ra quân. Mới đó mà hơn 35 năm rồi. Già rồi thì đánh đấm gì nữa. Bữa nay, ngứa miệng lại lên chém gió với các cụ cho vui. Em kết ở đây.