Em ko còn sống ở VN, cũng chẳng liên quan gì đến xe khách hay cứu hoả, nhà cũng chẳng dính líu gì đến chính trị. Nói những điều này để khẳng định là em chỉ đứng về lẽ phải, với mục đích thế nào để xã hội văn minh tiến bộ hơn thôi.
Trước hết, cụ nên biết rằng nhường đường cho xe ưu tiên ở Tây thực tế nó có thể nhường ở khoảng cách cả cây số. Nói như cụ em xin đặt câu hỏi nguyên nhân tại sao họ làm được như vậy? Là do:
Tai bọn Tây thì thính hơn ta?
Tây đi xe cùi mía cách âm kém hơn xe ta?
Mắt Tây sáng hơn?
Tây chạy tốc độ thấp hơn ta?
Tất tần tật lý do trên theo em đều ko phải. Khác nhau ở 2 chữ "ý thức" mà thôi. Em tin nếu ý thức dân mình được như họ thì mình cũng hoàn toàn có thể nhường từ khoảng cách cả cây số như người ta luôn. Mà khoảng cách cả cây số còn làm được, có 100m, bảo ko nghe với ko thấy chứng minh đi thì bó tay, chẳng còn gì để mà nói. Khẳng định luôn, nghe chắc chắn có nghe, thấy là phải thấy, nhưng mà ko muốn giảm tốc độ. Và đến thời khắc cuối cùng thì ko còn kịp nữa. Chấm hết câu chuyện.
Ngoài ra, nói chuyện phải công bằng. Có những thành phần lợi dụng quyền ưu tiên chạy ngông nghênh, nhưng đấy là lúc nó đi ăn chơi hay làm gì kia. Còn đây thực sự nó đang đi làm nhiệm vụ. Mà cái này là nó buộc phải làm, chứ còn tâm lý 1 người bình thường, như em chẳng hạn, nếu ko phải đi là tốt nhất. Còn nếu đi, tà tà mà chạy, việc gì phải cố cho nhanh, đằng nào lương cũng thế sao phải gấp. Cho nên lý do gấp của nó chỉ có thể lý giải là việc muốn sớm cứu người mà thôi. Mà 1 khi đã gấp, đào tạo chưa được tốt thì mắc sai lầm như xe CH cũng ko có gì là lạ. Nhưng theo em, điều đó ko đáng trách.
Đáng trách nhất là bộ phận lớn dân mình toàn bon chen ko biết nghĩ, biết thông cảm cho người khác. Thằng khác hấp hối kệ mẹ chúng mày, tại sao bố mày phải nhường? Người ta ko nghĩ rằng người được cứu hoàn toàn có thể là bản thân mình, gia đình mình, cứ nhường đi, tạo thành văn hoá nhường, thì có thể ngày nào đấy bản thân sẽ được lợi từ việc được người khác nhường, cái lợi ko thể nào đo đếm. Tây nó rất hiểu điều đấy. Còn ở ta với ý thức như xe khách chỉ có mà chết sạch, đến hốt xác thôi. Em nói 1 câu này, ở ta mạng người bèo nhèo giẻ rách lắm, cứ đổ tại xã hội, nhưng nguyên nhân sâu xa, là ở người này coi sinh mạng người khác bèo nhèo. Và trong xã hội như thế thì chả ai nhận được điều gì tốt đẹp đâu. Muốn thay đổi nó, hãy thay đổi chính bản thân mình trước. Đôi lời để các cụ suy ngẫm