Tôi đi xe Nhật từ lâu....hồi những năm 2k...rộ lên trào lưu xe Hàn, vì xe Hàn ngoại hình bắt mắt, trẻ trung, nhiều options, nhiều đồ chơi...blap blap blap...
Và...cũng như 1 xu thế, tôi đã đổi xe Nhật đang đi để chọn 1 ẻm Hyundai Santafe, ẻm có ngoại hình đẹp, cao ráo, nhiều đồ chơi...lúc mới lấy ẻm về...tôi ngất ngây và hạnh phúc.
Nhưng....niềm hưng phấn, ngất ngây dần trôi đi...và tôi nhận ra đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Ẻm Santafe của tôi thực tế cũng khá đỏng đảnh ( hay hắt hơi - xổ mũi), ẻm uống khá nhiều nhiên liệu, ẻm vận hành hoàn toàn không suất sắc như ngoại hình bắt bắt của ẻm, ẻm cũng không khỏe như quảng cáo ( xét trên lượng nhiên liệu ẻm uống) và ẻm nhanh xuống sắc quá ...mới dùng ẻm 3 năm mà ẻm trông "bơ phờ" rõ rệt từ mọi ngóc ngách, xương cốt ẻm kêu cọt kẹt, đôi khi kêu khùng khục, lúc đầu ẻm nhún nhảy mềm mại, sau năm thứ 3 thì ẻm giật cục không thèm nhún nhảy nữa....
Cuối cùng tôi đành gả ẻm cho người khác. Hehe...
Và tôi nhận ra : Xe Hàn chỉ thỏa mãn được sự hưng phấn, cảm xúc nhất thời lúc ban đầu....thường rất ngắn, hưng phấn và cảm xúc này qua rất mau....để lại cảm giác hụt hẫng về nhiều thứ.
Bây giờ tôi lại quay về dùng con xe Nhật : Honda CR-V, ẻm này không có ngoại hình mỹ miều, nhưng lại có mọi thứ cơ bản : cảm giác lái, sự bền bỉ trong vận hành, lành máy, so với lượng nhiên liêu em xe này uống thì em quá khỏe, chi phí vận hành rất vừa phải....Thôi thì xét cho cùng, cái xe là phương tiện để đi thì điều cần nhất phải là : khả năng vận hành, cảm giác lái và chi phí vận hành vừa phải. Hehe.