Em thì giữ nguyên thói quen từ hồi còn học lái ở C500 là khi lái xe MT thì chân trái luôn gác hờ trên bàn đạp côn, chân phải ga hoặc phanh. Thế nên những khi phải lái AT thì không bao giờ có phản xạ đạp phanh bằng chân trái. Còn nếu lái xe MT mà để chân trái trên sàn xe, khi cần mới tìm bàn đạp côn mà đạp thì vừa có cái dở là phản ứng chậm, vừa có cái dở là khi chuyển sang lái AT thì theo thói quen vừa đạp phanh bằng chân trái, vừa đạp ga chân phải.
Trường hợp con Mondeo trên em dự là vừa đạp phanh, vừa đạp ga như thế. Bởi vì theo mô tả thì xe rú lên, xả khói mù mịt mà lại chạy không nhanh lắm.
Bác lái MT thế là sai hết cả cơ bản rồi.
Côn là chỉ để sang số, nên khi không sang số thì chân không được tỳ lên bàn côn, dù là nhẹ. Có 3 lý do không để hờ chân lên bàn côn là:
1. Côn sẽ mòn rất nhanh nếu thường xuyên bị đè (bằng 1 lực có thể không mạnh).
2. Nếu chẳng may tỳ mạnh hơn một chút thì tỷ số truyền sẽ tăng làm xe vọt mạnh, số 4 có thể công suất bằng số 2 và dễ gây tai nạn.
3 Nếu gặp tình huống khẩn cấp mà chẳng may đạp cả 2 chân thì xe không có phanh động cơ, sẽ trôi theo quán tính làm quãng đường phanh dài hơn nhiều.
Đi đúng MT là chân trái bỏ ra ngoài, nếu gặp hình huống cần giảm tốc thì đầu tiên là phải phanh và chỉ phanh mà thôi, sau khi dừng hẳn hoặc chuẩn bị đi tiếp thì tùy theo tốc độ, theo tình huống thực tế, lúc này mới đạp côn để sang số thích hợp rồi đi tiếp.
Nếu đi đúng thế thì sang lái AT cũng vậy, chân trái luôn thoải mái (vì chỉ tham gia khi sang số), không tham gia khi xử lý tình huống khẩn cấp và nếu có đạp vào chốn hư không thì cũng không sao cả.
Chân không bao giờ được "tìm bàn côn" hay "tìm bàn phanh", mà phải luyện nguội cho quen tới mức phản xạ, khi cần là đạp trúng, nếu không thì xin đừng lái ra đường