E vào quán beer chỗ Hoàng Đạo Thúy uống với ông bạn, 2 em tiếp viên ra ngồi tiếp, chém về vụ cháy Khương Hạ. Chém hồi, 1 em mắt ướtt hỏi: a có thương xót họ ko? E bảo, uh hơi xót, mà ko thương nổi. E ấy dựng lên: a sống vô tình... Uh, a chỉ thương bố mẹ, ace a thôi. A còn trách họ ấy, sống thế là ẩu, ko biết ngó nghiêng xem đường lùi, tiến ở đâu khi cần, ko biết phòng bị mà có cái thang hay dây như 1 nhà ở đó. Mình chả thương mình thì mong ai thương?
Tiện đây, vụ cháy này chết cũng lắm mà sao ko đc quyên góp như vụ kia cccm nhỉ?