Xin chia buồn với người tử nạn. Thành kính phân ưu.
Hoàn toàn đồng ý với bác!Cháu xin góp tí chữ.
Đầu tiên là chia buồn đến gia đình chị gái, cùng quê Phú Thọ nhà cháu
Hai là vấn đề PHƯỢT.
Trường hợp trên phải nó là không may mắn, nhưng cũng do chuẩn bị kém nữa :/
Phải nói là phượt bây giờ nó thành trào lưu rồi, đi đâu cũng thấy phượt này phượt kia, đi chuyến này chuyến nọ, ảnh iếc show lung tung phèng.
Cái bộ mặt đẹp đẽ của phượt mà mọi người thây, thực sự rất hấp dẫn, các cụ trung niên còn máu huống chi sinh viên, thanh niên chúng cháu. Đi để trải nghiệm, đi để thoải mái, vì "cuộc đời là những chuyến đi".
Nhưng để Phượt được như vậy thì cần chuẩn bị rất nhiều, từ sức khỏe, tinh thần, thể lực. Như xem thể thao trên TV cũng thế, thấy họ biểu diễn đẹp thế, trông dễ thế, mình chắc cũng làm được luôn . Cái sự luyện tập chuẩn bị khổ cực của họ mình đâu có thấy được. Cháu thấy phượt cũng như du lịch mạo hiểm ấy, tận hưởng thật đấy, nhưng phải có sức khỏe, tinh thần và quan trọng nhất là KỈ LUẬT. Đi xe máy đông mà không có cái Kỉ luật này thì còn gọi gì là phượt.
Với sinh viên, thanh niên thì đã đi hết cái Hà Nội này chưa mà lúc nào cũng phải Tứ đại đỉnh đèo, Mù Cang Chải hay Hòa Bình mới chịu được. Cứ thử dạo quanh cái Hà Nội này bằng chân xem, nếu muốn trải nghiệm có thể đi đêm, thú vị lắm.
Công nhận cụ liều nhỉ, nhưng e nhớ không nhầm thì Phố Ràng về đến HN làm gì mà 500km ? cụ mua thêm đường cho nó phong phú hả ?Các cụ lưu ý là vụ này còn chưa đến Hòa Bình nên chưa liên quan gì đến đèo dốc cả đâu ạ.
Nói thật cách đây 5 năm em cũng phượt ầm ầm, cao điểm ngày phi 500 cây từ Phố Ràng qua một loạt đèo đến tận 2h sáng mới đến Hà Nội, em thề đến giờ nghĩ lại còn sởn da gà vì chính xác nhiều khi đi như mơ ngủ, đảo đèo trái phải thành phản xạ như Chaplin vặn bu lông, đói rét run người, việc có đôi lần ngủ mất 1, 2 tích tắc là đã có, chả hiểu sao còn toàn mạng bò về được đến nhà...Giờ già rồi nghĩ lại chỉ thấy thương bà, bố mẹ ở nhà lo lắng thế nào, nếu có đi lại chả bao giờ em dám đi liều như hồi đấy nữa
Hi, lão Tiếu Phong này ngày xưa xoá bài em cũng không ít, em chém gió làm gì, đúng là mua đường cụ ạ, bọn em có về thẳng HN đâu mà vòng theo đường Than Uyên, Nghĩa Lộ về, loanh quanh cũng tầm 500 cây thật đấy chứCông nhận cụ liều nhỉ, nhưng e nhớ không nhầm thì Phố Ràng về đến HN làm gì mà 500km ? cụ mua thêm đường cho nó phong phú hả ?
Ngày xưa, e cũng chạy chán chê, nhưng có những nguyên tắc rất quan trọng mà không bỏ qua: không đi quá 9h đêm, không đi quá 10 người, lên lịch trình cẩn thận, nếu có các thành viên mới thì luôn phải phổ biến kiến thức về kĩ năng đi xe máy ....
Dân phượt như quân nguyên cũng phần nào do tính cách người việt mình, cũng thích thể hiện, ngoài ra phượt cũng rất dễ say mê.
Thật tiếc cho em gái, các cụ ở đâu mà quen cháu nhỏ nào đi phượt thì nhớ nhắc các cháu cẩn trọng, chạy xe trên đường không phải trò đùa, dù biết rằng những cung đươngf luôn hấp dẫn tuổi trẻ.
Phượt mà k mua đường thì phượt làm gì? Vào chỗ khó mới nhiều cảnh đẹp và ít người biết. Nhưng quan trọng là phải có kế hoạch lịch trình cụ thể và phải có kn chạy đường núi, đèo dốc cụ ạ.Công nhận cụ liều nhỉ, nhưng e nhớ không nhầm thì Phố Ràng về đến HN làm gì mà 500km ? cụ mua thêm đường cho nó phong phú hả ?
Ngày xưa, e cũng chạy chán chê, nhưng có những nguyên tắc rất quan trọng mà không bỏ qua: không đi quá 9h đêm, không đi quá 10 người, lên lịch trình cẩn thận, nếu có các thành viên mới thì luôn phải phổ biến kiến thức về kĩ năng đi xe máy ....
Dân phượt như quân nguyên cũng phần nào do tính cách người việt mình, cũng thích thể hiện, ngoài ra phượt cũng rất dễ say mê.
Thật tiếc cho em gái, các cụ ở đâu mà quen cháu nhỏ nào đi phượt thì nhớ nhắc các cháu cẩn trọng, chạy xe trên đường không phải trò đùa, dù biết rằng những cung đươngf luôn hấp dẫn tuổi trẻ.
Cụ lại mất công đi dạy đĩ vén váy roàiPhượt mà k mua đường thì phượt làm gì? Vào chỗ khó mới nhiều cảnh đẹp và ít người biết. Nhưng quan trọng là phải có kế hoạch lịch trình cụ thể và phải có kn chạy đường núi, đèo dốc cụ ạ.
Cụ đã thấy ai dạy được con tôm làm xiếc?Xin Chia buồn với gia đình hai bạn! Đây sẽ là bài học đắt giá cho các phượt thủ và các hội phượt