Bố (chồng) em mới qua đời vì đột quỵ. Ông còn khá trẻ (mới 57 tuổi), đang khoẻ mạnh bình thường, đêm ngủ bị đột quỵ, qua đời luôn. Sự ra đi của ông khiến cả gia đình em bị sốc rất nhiều. Em là con dâu nhưng cũng cảm thấy đau xót vô cùng, nên em hiểu chồng em sẽ còn đau xót hơn em cả trăm lần.
Thật sự ngay bản thân em còn thấy khó khăn để vượt qua nỗi đau này, có lúc làm gì tự nhiên nhớ lại hình ảnh ông khi ông còn sống mà thấy tim nhói lên, đau thắt, nghẹn đắng cổ họng. Chồng em còn lưu luyến đau khổ hơn nữa. Từ khi ông mất, chồng em chìm đắm trong dằn vặt và luyến tiếc. Em cũng đã cố gắng lựa lời nói để anh ấy suy nghĩ thông thoáng ra nhưng anh ấy vẫn chưa thoát ra được, vẫn quá đau khổ với mất mát này.
Các cụ/mợ đã từng lâm vào hoàn cảnh tương tự nhà em, xin cho em những lời khuyên để chúng em vượt qua được giai đọan này.
Em xin chân thành cảm ơn.