- Biển số
- OF-577068
- Ngày cấp bằng
- 2/7/18
- Số km
- 3,170
- Động cơ
- 164,978 Mã lực
Há há chã nặng tay phết nhể, nhắc nhở là đc rồi kkk.Mời cụ nghỉ mấy ngày cho tâm cụ sáng lên rồi hãy vào chơi OF lại nhé.
Há há chã nặng tay phết nhể, nhắc nhở là đc rồi kkk.Mời cụ nghỉ mấy ngày cho tâm cụ sáng lên rồi hãy vào chơi OF lại nhé.
Chia sẻ với gia đình Mợ. Khi còn rất trẻ (sinh viên năm đầu) em cũng đã trải qua hoàn cảnh mất người thân và là người có ảnh hưởng rất lớn tới em. Lúc đó, thật sự ngoài nỗi buồn, nỗi nhớ còn là cảm giác bất lực đến cùng cực: muốn được ôm lại người đó, sờ bằng xương bằng thịt, nghe người đó nói chuyện.... nhưng không thể làm được. Em gần như bị sang chấn tâm lý 1 thời gian, rượu chè liên miên.. Nhưng sau đó, nhìn những người thân khác đã quá buồn khổ vì người ra đi mà thêm buồn vì mình sống bạc nhược nên em cố gắng gượng; bên cạnh đó, bạn bè, người thân cũng chia sẻ nhiều nên dần dần tâm lý em cũng tốt lên. Đến nay cũng lâu rồi, nhiều lúc bận rộn hay những mối quan tâm khác chi phối thì nỗi buồn tạm quên đi, nhưng mỗi khi thành công hay niềm vui lớn gì đó, nỗi nhớ lại ùa về, khiến cho niềm vui không thể trọn vẹn.Bố (chồng) em mới qua đời vì đột quỵ. Ông còn khá trẻ (mới 57 tuổi), đang khoẻ mạnh bình thường, đêm ngủ bị đột quỵ, qua đời luôn. Sự ra đi của ông khiến cả gia đình em bị sốc rất nhiều. Em là con dâu nhưng cũng cảm thấy đau xót vô cùng, nên em hiểu chồng em sẽ còn đau xót hơn em cả trăm lần.
Thật sự ngay bản thân em còn thấy khó khăn để vượt qua nỗi đau này, có lúc làm gì tự nhiên nhớ lại hình ảnh ông khi ông còn sống mà thấy tim nhói lên, đau thắt, nghẹn đắng cổ họng. Chồng em còn lưu luyến đau khổ hơn nữa. Từ khi ông mất, chồng em chìm đắm trong dằn vặt và luyến tiếc. Em cũng đã cố gắng lựa lời nói để anh ấy suy nghĩ thông thoáng ra nhưng anh ấy vẫn chưa thoát ra được, vẫn quá đau khổ với mất mát này.
Các cụ/mợ đã từng lâm vào hoàn cảnh tương tự nhà em, xin cho em những lời khuyên để chúng em vượt qua được giai đọan này.
Em xin chân thành cảm ơn.
Xin chia buồn cùng gia đình mợ. Có điều âm dương cách biệt là việc không ai biết trước được. Chúng ta rồi cũng phải sống chung với điều đó. Nỗi buồn này em nghĩ chỉ có thời gian mới làm nguôi ngoai đi được.Bố (chồng) em mới qua đời vì đột quỵ. Ông còn khá trẻ (mới 57 tuổi), đang khoẻ mạnh bình thường, đêm ngủ bị đột quỵ, qua đời luôn. Sự ra đi của ông khiến cả gia đình em bị sốc rất nhiều. Em là con dâu nhưng cũng cảm thấy đau xót vô cùng, nên em hiểu chồng em sẽ còn đau xót hơn em cả trăm lần.
Thật sự ngay bản thân em còn thấy khó khăn để vượt qua nỗi đau này, có lúc làm gì tự nhiên nhớ lại hình ảnh ông khi ông còn sống mà thấy tim nhói lên, đau thắt, nghẹn đắng cổ họng. Chồng em còn lưu luyến đau khổ hơn nữa. Từ khi ông mất, chồng em chìm đắm trong dằn vặt và luyến tiếc. Em cũng đã cố gắng lựa lời nói để anh ấy suy nghĩ thông thoáng ra nhưng anh ấy vẫn chưa thoát ra được, vẫn quá đau khổ với mất mát này.
Các cụ/mợ đã từng lâm vào hoàn cảnh tương tự nhà em, xin cho em những lời khuyên để chúng em vượt qua được giai đọan này.
Em xin chân thành cảm ơn.