Thui thì đằng nào cũng lỡ dở roài, coi như V bất hạnh vì đằng nào cũng khổ, ko nghĩ cho mình cũng fai nghi cho cha mẹ, cho con mình sau này, cứ chơi bài ngửa cho ló nhanh nhá : nếu bỏ thì bị mang tiếng 1 đời ch, và những rắc rối kia sẽ đi vào dĩ vãng_ đau 1 lần rồi thôi
nếu o lại thì fai xác định luôn là có chấp nhận đc ko? và chấp nhận đc đến đâu, con riêng con chung ko hẳn là vấn đề quá lớn, vấn đề nằm ở tư cách, nhân cách ng chồng kia, có xứng đáng làm bố của con mình hay ko, có xứng đáng để mình hi sinh và tha thứ và chấp nhận đứa bé kia ko?
Còn về tình cảm với lí trí thì nhìu ng cũng biết tình yêu ko fai yếu tố duy nhất duy trì HP, thậm trí chỉ chiếm 20% và cũng ko nhìu ng iu lâu sau khi cưới, ngoài tình còn nghĩa, còn con cái, cha mẹ và chính mình nữa, rùi thì đủ thứ hầm bà lằng
Nói j thì nói, quyết định cuối cùng là của ng trong cuộc, chọn lựa làm sao để sau này ko fai hối hận và sau này có kêu khổ cũng chưa chắc có ng nghe, có khi còn bị mắng thêm ý,
1 lời khuyên chân thành : hãy bình tâm và tự hỏi mình muốn điều j và thực sự cần điều j?