Nghịch và ăn chơi là 2 khái niệm khác nhau. Những gì em được các cụ kể thì ông Kỳ cũng như nhiều học sinh trường Bưởi lúc đó thôi, không như điển tích thêu dệt là công tử hay ăn chơi này nọ. Nên nhớ thời đó được học ở trường Bưởi cũng phải là các con cái gia đình rất khá giả (tầng lớp tư sản), hoặc con cái các sĩ quan, chính trị gia người Việt, người Pháp.
Trường Bưởi theo những gì Ông Nội em kể lại thì rất nghiêm và có tiếp nhận cả nội trú, bán trú và ngoại trú. Giai đoạn 1908-1956 là giai đoạn thực sự lịch sử của trường Bưởi (tên gọi sau này) vì thời ông Nội em học trường có tên là trường Cao đẳng Bảo hộ, rồi các ông trẻ bà trẻ (em ông Nội em) thì trường đổi tên là Albert Sarraut.
Cụ nhà em là những sĩ quan Việt Nam đầu tiên được đào tạo từ trường này phục vụ trong quân đội Pháp (sau đóng ở Quảng Yên) rồi lại chuyển về đóng ở Hải Phòng, Hà Nội - đơn vị vô tuyến điện thời đó. Cụ kể thời đó ông Kỳ chuyển tới trường là vào cấp tiểu học le Petit Collège, sau đó cũng được biết đến là con cái của 1 gia đình giàu có ở Sơn Tây, ông này thích máy bay từ nhỏ, hay trèo cây bị các thày phạt và kỷ luật.
Thời thanh thiếu niên thì cụ em bảo cũng thỉnh thoảng gặp trên Long Vân, có đi xe máy, có hút thuốc lá ngoại, nhưng thời đó thì cụ em đã là sĩ quan rồi, còn ông này thì chuẩn bị tốt nghiệp (năm 1949 - 1950).
Bà Nội em thì kể và nhớ nhiều thứ rất hay thời đó, ông Nội em chỉ lúc nào đi nghỉ dưỡng có thời gian ông mới kể cho bọn em hồi nhỏ. Em là thằng hay đọc sách lịch sử nên ông quý và kể nhiều thứ thời Pháp hơn thằng anh họ em hay bám bà