Việc ông Kỳ tuyên bố tử thủ, rồi lại ra đi thì gần như tất cả các nguồn thông tin của cả tây và ta đều nói.
Tại thời điểm 26/4 khi tất cả đã xác định SG sẽ xụp đổ không cách gì cứu vãn được. Một người bình thường cũng có đủ thông minh để biết rằng đây không phải là lúc để chém gió. Lúc thua cuộc mà hùng hồn tuyên bố cái gì, chỉ làm trò cười cho thiên hạ.
Tầm cỡ một lãnh đạo quốc gia xuất thân quân đội, dầy trận mạc như ông Kỳ sẽ hiểu hơn ai hết đừng dại dột mà đứng lên tuyên bố tử thủ. Nhưng ông vẫn quyết định làm điều dại dột đó, hẳn là có một lý do nào đó.
Sau này, ghe chính ông đã kể lại, tóm tắt như sau:
Ô Thiệu tranh cử TT nhiệm kỳ 2, kéo ô Kỳ vào liên minh, để tránh 1 đối thủ. Ô Kỳ đồng ý để tránh hỗn loạn. (Dường như có một thỏa thuận nào đó) ông Kỳ không tham gia chính trường với tư cách phó TT, mà về trang trại của mình ở kv tây nguyên sống biệt lập, gần như không liên lạc với Sg, và được ô Thiệu cho sử dụng 1 máy bay riêng.
Khi QĐ miền bắc GP tây nguyên ông Kỳ cũng không biết, chỉ đến khi một số người đến bảo ông chạy đi, thì ông mới biết và về Sg.
Thấy cảnh sắp mất SG, ông đi gặp TT đề nghị TT bổ nhiệm ông 1 chức gì đó để chỉ huy QĐ (vì lúc đó ông không giữ chức gì trong QĐ nữa, không có lệnh của TT không chỉ huy được) ông sẵn sàng ra mặt trận. Nhưng TT nói cho mấy hôm để suy nghĩ, ông nói: mấy hôm nữa thì + sản ngồi ở đây rồi.
Ông tiếp tục đi gặp các tướng để tìm cách nhưng ai cũng tránh (về sau, các tài liệu giải mật thể hiện, các tướng lúc đó đã được nhắn nhủ là đừng theo Kỳ làm gì, chỉ cần ngồi im).
Vì gặp TT ko đc, gặp các tướng không ai hợp tác, buộc ông phải kêu gọi dân chúng, vì đây là lực lượng cuối cùng ông có thể tìm đến.
Lúc đó, ông cũng xác định được lực lượng nào còn có thể nhúc nhích đc (thiết giáp), và địa bàn nào còn nguyên vẹn. Ông kêu gọi tử thủ SG để cho trẻ em, phụ nữ rút ra đảo phú quốc (có khi có một Đài Loan như cụ Tưởng đã làm) chứ thực ra biết rõ không thể lật được thế cờ.
Đây là việc cuối cùng ông có thể làm cho chính thể mà ông phục vụ, trước khi tự lái trực thăng di tản (đêm 29, rạng sáng 30) , chỉ mấy tiếng trước khi quân giải phóng vào dinh độc lập.
Giờ sự việc đã qua rất lâu, người trong cuộc không còn, nói chuyện này chỉ thêm một góc nhìn dù rất lạc lõng.