Cũng đến gần trưa, lọc cọc ra ga Hải phòng đón người-yêu-thằng-bạn. Phố xá dưới này nho nhỏ xinh xinh, đầu này đến đầu kia nội đô cũng chỉ tầm dăm cây đổ lại. Lại chờ, rồi thì cũng đến lúc nàng ra, lủng lẳng ba lô trên vai chứ nhất nhất không có cái trò túi cói như bọn con gái Hà-thành-e-lệ. Thoáng một ánh mắt cảm phục khi hai thằng dong cái “đỏ-đun-kế-vị” ra vì màu chuẩn, hình thức đúng gần y chang bản gốc. Ba cốc dừa tươi, ba cái đầu chụm lại lên phương án “về nghỉ hè, đây là bạn trai, đây là bạn của bạn xuống thăm ông anh”. Kể cũng không phí công bố mẹ cho ăn học, kế hoạch lớp lang bài bản đâu ra đấy – các cụ mà biết thì có mà ngất vì cái trò nuôi-ong-tay-áo, dùng vũ-khí-địch-đánh-địch này.
Lúc này mới thấy hơi hố: xuống chơi mà không quà cáp gì sao? Chai rượu ngâm bào ngư tôi gửi đi mấy tuần trước thì cũng phải có cái vỏ chai quay lại nó mới phải đạo chứ? Con gái tôi hơ hớ thế kia, học hành tử tế khối thằng thuỷ thủ đi tàu Vosco xin chết, tôi gật nhưng nó nguây nguẩy, chứ có phải mớ từ điển Việt-nam Rút-xờ-ki-I-a-dưt bụi phủ mờ ngoài hiệu sách Hoàng Văn Thụ? Lại thêm lần nữa chứng kiến sức mạnh tình yêu, “V mang về ít bánh cốm, đoán là Q và T đi vội nên hôm qua V ra Hàng Than dặn trước. Về đến nhà T cấm không được nói là V mang về đấy nhớ!”. Chẹp miệng, sao mà cái phúc nhà mày nó to to thế T ơi, mày về hỏi ông mày xem ngày xưa lão thầy địa lý mù nào đặt mả tổ hướng gì mà mày ấm thế.
Ba đứa, một ba lô, một “đỏ-đun” giữa trưa hè thong dong dạo phố, con đường dọc vườn hoa từ Ga HP về Nhà hát “vừa vừa” mướt mát xanh, tím ngắt bằng lăng nước, chói chang phượng vĩ và râm ran tiếng ve sầu. “Trường cấp 3 V học ở phía cuối đường này, hôm qua V gọi điện về nhà báo các bạn xuống chơi, cả nhà vui lắm. Ngày mai đi tắm biển nữa đấy, tối nay đi xem phim nhớ, ngay gần nhà V mà”, cô bạn tíu tít giới thiệu.