[Funland] Vu vơ nhân đọc topic Gái Hải phòng!

Vulcan V70

Xe lừa
Biển số
OF-53557
Ngày cấp bằng
24/12/09
Số km
37,407
Động cơ
667,041 Mã lực
Mụ pain dạo này rảnh rỗi nhể, chịu khó mổ cò bàn phím, dài quá để khuya eim đọc vây.
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,599
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Mụ pain dạo này rảnh rỗi nhể, chịu khó mổ cò bàn phím, dài quá để khuya eim đọc vây.
Em rảnh được vài hôm xả hơi và đang chờ tài liệu. Thấy thớt kia hay hay chợt ngẫm về ...một thời cũng kha khá xa:D
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,599
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
“Em xin lỗi, anh có thể cho em xem cái điện thoại của anh được không?”, giọng nói còn vương mùi biển cả thẽ thọt. Mẹ, cũng tinh mắt gớm nhỉ, cái Vodafone này được cái mã chứ sóng kém bỏ xừ, vợ nó chê không dùng nên gã mới có chứ sóng tốt thì còn khuya sư tử nhà anh nó mới nhả ra em nhá. Một nửa giây sơ ý, cái điện thoại tài trợ MU đã nằm gọn sang bên tay trái. Và hình như cũng chỉ mấy giây sau, chỉ kịp thấy mấy cái bấm bấm thì nó đã được trân trọng trả về chính chủ bằng cả hai tay.

Tửu nhập thì ngôn xuất, các cụ dạy rồi. Chủ-tịch mặt càng uống càng tái dại (vớ phải sâu rượu rồi, không đùa được) hỏi một câu rất sỗ “lương anh tháng đến mấy nghìn”. “Anh/chú/cháu đi đâu đấy?”, “Làm cho nước ngoài như anh/chú/cháu lương chắc cao lắm nhỉ?”, mấy câu cửa miệng này khá là hay gặp hàng ngày. Có thể là quen miệng thôi, nhưng tế nhị và hơi đời tư quá trớn. “Dạ, cũng thường thường thôi anh ạ, culi ấy mà”. “Có đến bốn, năm nghìn không anh? Tôi NÀ cứ thẳng tính, anh em chiến hữu chỗ tôi NẤY vợ NÀ tôi cho một cái nền (nhà). “Dạ, anh thông cảm, lương bổng là chuyện tế nhị, bọn em có quy định chỉ giám đốc nhân sự và Tổng giám đốc là được biết lương của em thôi; vợ em cũng không biết được đâu anh ạ”. “Cái này bọn Tây hơi bị được. Về HP chú bàn với bố mày làm cái này luôn, mày nhớ nói trước với bố mày, cuối tuần chú về bàn thêm H nhớ”. À, té ra không phải thư ký kiểu rởm đời, cũng được đấy em H ạ.

Cũng đến lúc phải dừng bữa, những cái xiết tay chặt chẽ và những lời hứa rất mạch lạc. Cũng một chút vấn vương khi dừng ngoài cổng, nhưng nhịp tim chỉ vọt lên khoảng gần 200 phát/phút khi V, trước khi mở cửa trước của xe quay đầu lại cười “chắc là anh chẳng nhớ em đã gặp anh rồi đâu nhỉ”.

Chót cụng ly 2 lần, nên phải ghé sang đường làm cốc chanh leo, ba bốn viên kẹo cay con Tàu Fishermen khử mùi rồi mới dám quay lại văn phòng. May quá, cái hẹn chiều nay chuyển sang sáng hôm sau. Bọn mặc váy ở văn phòng quả lắm chuyện, về muộn tẹo là đứa nọ đùa, con kia trêu. Lột vèo cái áo vứt vào ghế, ra pha cốc G7 đậm đặc 2 lần ngày thường, rồi an toạ dùng cả Gu-gờ, cả Em-En-Ét sớt-ching hết não trái lại thuỳ phải mà chịu không nghĩ ra được “em đã có dịp gặp anh rồi” ở đâu. Bỏ mẹ, hay mình chớm thiểu năng tuần hoàn não rồi không biết; hay là rượu rởm. Mà thôi, người đâu gặp gỡ làm chi; chiều nay phải đưa sư-tử-nhà đi khám răng rồi đây này. Ở trường đã phồng mồm trợn má dạy sinh viên, về nhà thì chưa nói đã cãi nhem nhẻm, hàm nó còn sưng hết lên cho chừa đi ấy chứ!!!
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,599
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
6 giờ chiều, phòng khám răng Liên Thanh phố Cửa Đông hơi hơi vắng. Hẹn trước (mẹ khỉ, biết vắng thế này hẹn làm chó gì, cứ làm vẻ quan trọng-reservation is recommended) nên kệ con sư-tử-chưa-già leo lên tầng 2, mình tót ra quán Cafe bên cạnh ngồi chờ. Y tá xấu thế này, thảo nào các ông vào đây đã sưng răng lại chả thêm món nhăn mặt, rõ chán. Ông ACHN nào đi cấp cứu gặp y tá xấu cấp độ này thì có khi bất động luôn là cái chắc. “Tít”, quái sao hôm nay lấy cao răng nhanh thế nhỉ, vừa vào được độ 10 phút đã nhắn tin thế này. “Em ơi tính tiền”, đúng là ngày đen, đến uống cốc nước không xong. Sải dăm bước ra ngoài, chả thấy bóng dáng nàng đâu cả. Mà “súng” này chỉ để liên lạc với gia đình, ai nhắn nhỉ. “Cảm ơn anh về bữa trưa thú vị, hy vọng sẽ có dịp sớm gặp lại anh. H.”; thôi chết tôi rồi!!!!!!!

Im lặng thì cũng dở, mà chẳng lẽ lại nhắn em ơi đúng số máy nhưng nhầm người thì lại kém, và cứ phải nói thật là hơi tiếc. “Mỹ nhân tự cổ như danh tướng”, gọi lại có vẻ khả dĩ hơn. “Em chào anh, anh đã về nhà chưa ạ? Em mới về đến HP, tranh thủ đi mua sắm ở trên ấy một lúc-con gái mà anh”. Hỏi đùa “shopping thì trên này cũng nhiều chỗ lắm, em đi được đâu?”. “Dạ, em tìm mua vải may áo dài thêu tay ở La Hằng mà không có. Mẫu khác thì em không thích lắm, dưới em cũng có mà. Lúc đậu xe ở 17 Ngô Quyền lại còn bị phạt nữa chứ, may mà mấy bạn bán mỹ phẩm ra xin hộ. Hồi làm ở đấy em hay đi ăn trưa với một bạn bán mỹ phẩm dưới trệt mà anh”.

Ái chà, áo dài La Hằng, mỹ phẩm Clé de Peau Beauté ... cũng là đội “sành” đây, không biết có “điệu” không thôi. Trong toà nhà 17 Ngô Quyền thì gã biết nhiều, nhưng chịu không thể đoán H. làm ở đâu: Citibank, Vilaf HĐ, PwC, Fujibank, Caltex, Cliford... Thôi cứ thật thà, “anh xin lỗi nhé, anh nghĩ mãi mà không nhớ đã gặp em ở đâu”. Một tiếng cười rất nhẹ, “em cũng đoán thế, senior như anh làm sao lại nhớ đến junior level như bọn em”. “Ối giời, xin-xỏ gì đâu, làm công ăn lương ấy mà. Anh nói thật đấy”. “Vâng, ngay lúc nhìn thấy anh em đã nhận ra ngay, ở mình ít người mặc áo cổ phối như anh lắm”. Bỏ mẹ, kiểu này chiều tối về khéo phải thay hết cổ và măng-sét áo mất thôi. “Em vẫn giữ món quà mua cho anh ở Hong Kong mà không có dịp gửi, bốn năm rồi còn gì. Anh còn hay đi Tokyo nữa không? Chắc không gặp ai nào ngố như em hồi xưa đâu nhỉ?”. À, té ra là em, đúng là quả đất tròn!!!!
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,599
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Tháng 8 năm 2002, trên chuyến bay CX..... từ HN đi HK khoảng 11 giờ trưa giờ Hanoi có một anh chàng lên tàu bay muộn. Quái, số ghế của mình là xxA, cạnh cửa sổ mà sao lại có một con ranh nào đang an toạ quay ăng ten ra ngoài, mắt dán qua ô cửa nhỉ. Chả biết Tàu, Tây hay ta, cứ điềm đạm ‘excuse me’ cái đã ; điếc hay sao nhỉ, ‘xin lỗi ‘, lần này thì ăn ngay. Một cái nhìn ngơ ngác từ một gương mặt còn búng ra sữa ‘sao hả anh ?’. Sao với chăng gì, nhầm ghế rồi cô nhóc ạ. ‘Anh nhường cho em ngồi cạnh cửa sổ được không ạ, em chưa đi Hong Kong bao giờ, nghe nói đẹp lắm hả anh’. Đã thế thì còn nói gì, ‘làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa’, trông cũng tầm tuổi con em gái ở nhà thôi, muốn thì đây nhường.

Liếc vài cái là biết ngay còn non kinh nghiệm, đi tàu bay mà mặc như đi làm thế này thì khổ thôi em ạ. Váy ngắn thì cựa quậy thế đếch nào được, áo kia mà dựa vào ghế thì quay 3 cái là nhàu như váy ngủ thôi. Hong Kong có thời tiết giống Hanoi mình, tháng 8 nóng chảy mỡ. Nhưng, lại cái chữ nhưng quái ác : trên tàu bay tụi tiếp viên để nhiệt độ thấp lạnh thấy ông nội ; còn ở các văn phòng Hong Kong bốn mùa đều phải áo vest vì tụi nó cũng để điều hoà lạnh như trên tàu bay. Thấy cô nhóc suốt từ lúc lên tàu cứ loay hoay đánh vật với cuốn tạp chí Discovery của bọn Cathay, trang gần cuối hướng dẫn về cái sân bay Chek Lep Kok và ghi ghi chép chép nên buột miệng hỏi ‘em sang HK làm à ?’. ‘Vâng, em sang 1 tuần anh ạ, lần đầu tiên em được đi nước ngoài đấy ! Anh cũng đi H.K ạ, anh đi du lịch hay .... ‘. ‘Khổ, cả đời anh có biết du lịch là gì đâu, HK lại chưa bao giờ đi, anh đi sang Nhật nộp tô em ạ’, mình đùa. Mỗi lần đi Tokyo là một lần khổ, chả biết bao giờ mới có đường bay thẳng Hanoi-Narita.

Khoảng gần tiếng, bà con ta ăn nhẹ xong là thi nhau xin chăn vì lạnh. Cô nhóc ngồi cạnh đen đủi cũng đòi chăn nhưng ‘xin lỗi chị bọn em hết chăn rồi ạ, chúng em sẽ tăng nhiệt độ trong khoang’, em tiếp viên lịch thiệp trả lời một cách vô hồn. Tăng đâu chả thấy, chỉ thấy cô nhóc co người lại, mặt tái nhợt. Thấy tội quá, mình lột cái áo bluson và ấn vào tay : mặc vào đi, đừng ngại, mày cũng bằng tuổi đứa em gái anh thôi, anh không sao đâu. ‘Em cảm ơn ạ’, đúng là trẻ con suốt ngày ạ, dạ!
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,599
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Kịch một cái, đã đến HK. Các bác có công nhận đường băng các sân bay Nội bài, Tân sơn nhất, Đà nẵng nhà mình như c... không nhỉ vì trên runway tàu bay chạy như đi trên đường núi ấy, xóc quá là xóc. Chả nói đâu xa, Don Muong của Thái, Changi của Sing hay Chek Lep Kok HK đi cứ êm như ru, giờ nghĩ lại hay ông Pờ-Mu 18 làm chả biết ??? Gate 23 đây rồi, hết tiền mời bà con biến. Chui qua ống lồng, mấy lần thang cuốn thì đến chỗ đón khách transit đi nối chuyến. Líu lo như chim cả đội nhân viên sân bay (mà trông còn xinh hơn tiếp viên Air-Vietnam mình).

Thôi anh phải đi tiếp, chúc em ở lại HK vui nhé. ‘Anh ơi chỗ lấy đồ ở đâu ạ, ra lối nào hả anh ?’. Thôi bỏ mẹ rồi, hoá ra là em này chưa đi HK lần nào thật. Phải đợi 2 tiếng mới có tàu bay của Japan Airlines, mà phải đi theo bọn phục vụ mặt đất lên tầng trên theo lối nội bộ chứ ko tự đi được. Khó quá nhỉ, thôi đã chót thì phải chét, xì xồ chìa vé cho em ground service bảo tao đi tiếp, nhưng có con bạn tao nó chưa đi HK bao giờ đi cùng, mày đợi tao ở đây tao chỉ lối ra+chỗ lấy đồ cho nó rồi tao quay lại. Rẽ trái 2 lần, chỉ cho cô nhóc lần sau cứ theo mũi tên Arrival mà đi, đấy kia là mấy cái băng chuyền hành lý, nhìn xem số chuyến bay ở băng chuyền nào thì ra đấy mà lấy đồ ; đi thẳng ra sẽ thấy đám đông lố nhố xếp hàng, xếp hàng vào để nhập cảnh, rồi ra mua cái vé Express trail mà vào, nhớ là cái tàu ấy nó dừng ở 3 nơi, đến nó dừng lần thứ ba, thấy có chữ Central thì xuống... đại loại thế. Vội bỏ mẹ vì sợ con ground service nó ko đợi nữa thì đúng là chết vì gái. ‘Em cảm ơn anh, anh ơi anh làm ở đâu ạ, về HN anh em mình gặp lại nhau anh nhé’. Ghi nhoáy chỗ làm, ‘ơ, em làm ở ngay cạnh văn phòng anh’.

‘Ừ, dịp ấy anh sang Tokyo và Osaka 2 tháng, sau đấy văn phòng ở HCMC có một vài thay đổi nên từ Osaka anh về HCMC luôn, làm ở trong đó mấy tháng rồi mới ra lại văn phòng Hà nội. Rồi lại chuyển chỗ làm, em ạ’. ‘Vâng, từ Hong Kong về em mấy lần gọi điện cho anh nhưng các chị ấy nói anh đi chưa về, em cũng về HP cho gần nhà sau khi đi HK vào tháng 10 năm ấy anh ạ. Trước lúc về HP em sang chỗ anh làm nhưng bạn lễ tân nói anh không làm ở văn phòng Hanoi nữa, em xin số di động của anh thì bạn ấy không cho, dặn có nhắn gì lại không. Em có nhắn lại anh về thì gọi cho em, chắc họ quên, hay anh bận quá chẳng kịp nhớ nữa’. ‘Mà thôi, gặp lại anh là tốt rồi, có dịp nào cho em cảm ơn anh được không. À, em hỏi câu này anh không được nói dối đâu nhé : thỉnh thoảng em gọi điện cho anh có ngại gì không ?’.
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,599
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Hình như đến lúc này cà phê mới ngấm. Nhớ lại hồi đầu 2003 quay ra Hanoi mấy cô lễ tân đùa ‘mới đi mấy ngày mà có em nào tìm khiếp thế. Hay bỏ của chạy lấy người mà lặn một hơi giờ mới về ?’, đại loại thế. Hồi ấy chia tay cô bạn gái, lý do là vào đến vòng chung khảo thì bị phụ huynh đánh trượt vì lỗi ‘công’ kém quá, hạng E, còn ba cái ‘dung, ngôn, hạnh’ thì nằm hạng khá xuất sắc A- . Lấy vợ có phải cho riêng mình đâu, qua mấy vòng giám khảo. Thế mà ký án chung thân rồi sướng/khổ/buồn/vui mỗi cái thân-chưa-già này chịu, giám khảo tuyên bố xanh rờn : không chịu trách nhiệm liên đới. Buồn mấy phút !!!!!!!!!! Đọc nát mấy quyển coaching performance, rồi negotiation skills mà vẫn phải bó tay: phụ huynh nhất quyết không thay đổi bảng điểm, còn cô bạn thì quả thật không thể một sớm một chiều im-pờ-ru cái mục “công” kia. Nhà con một vế, bố mẹ lo hết cả khi còn đi học. Chưa xong đại học thì đi “làm dâu trên trời”, bay suốt thử hỏi lấy đâu ra thời gian/cơ hội mà “công”. Love-sick mất đến cả nửa năm, rồi cũng nguôi ngoai đi. Hồi ấy, nói trộm miệng, giận phụ huynh lắm; nhưng giờ nghĩ lại thấy người già ít khi chọn lầm người, cám ơn Mum!

Thì tại cứ nghĩ là cô bạn cũ liên lạc, nên chẳng quan tâm - con gái có thì, mình là thằng đàn ông, không lo được cho họ thì đừng làm họ khổ thêm. Chẳng hiểu sao cô bạn ấy đến giờ vẫn ở vậy, vẫn thi thoảng qua nhà thăm phụ huynh, rảnh rỗi hai bác cháu đi chùa - thế mới làm mình khó xử, còn phụ huynh thì lại có vẻ quý, huấn luyện bếp núc nồi niêu đâu vào đấy chứ không như dạo trước mỗi lần nhà có khách là một lần cô bạn phải một tay nghe điện thoại, một tay ghi công thức/định lượng/thời gian nấu/rán/kho ninh món ăn ở bếp. Hãi nhất lần hai đứa đi chợ, thực đơn có món bò sốt tiêu đen; thế quái nào cô bạn mua phải thịt trâu già, các bậc cao niên chọc đũa rồi khiếp vì dai và hôi. Cụ bực, khách về rồi bắt mình phải ăn cho kỳ hết, đến mấy tháng sau cứ nhìn món thịt bò là lông chân lông tay dựng đứng!
 
Biển số
OF-298555
Ngày cấp bằng
14/11/13
Số km
4,580
Động cơ
343,208 Mã lực
Dà dồi chỉ thích hình éo thích chữ. Khi nào có hình ới em nhé
 

mAd_lOvE

Xe lăn
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-666
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
14,119
Động cơ
813,492 Mã lực
Nơi ở
Đoàn Thị Điểm
Website
www.myphamxachtay.com

vertaq

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-31582
Ngày cấp bằng
17/3/09
Số km
4,305
Động cơ
509,017 Mã lực
Hay quá cụ pain ơi. E hóng
 

hgb

Xe container
Biển số
OF-66600
Ngày cấp bằng
18/6/10
Số km
7,253
Động cơ
415,112 Mã lực
6 giờ chiều, phòng khám răng Liên Thanh phố Cửa Đông hơi hơi vắng. Hẹn trước (mẹ khỉ, biết vắng thế này hẹn làm chó gì, cứ làm vẻ quan trọng-reservation is recommended) nên kệ con sư-tử-chưa-già leo lên tầng 2, mình tót ra quán Cafe bên cạnh ngồi chờ. Y tá xấu thế này, thảo nào các ông vào đây đã sưng răng lại chả thêm món nhăn mặt, rõ chán. Ông ACHN nào đi cấp cứu gặp y tá xấu cấp độ này thì có khi bất động luôn là cái chắc. “Tít”, quái sao hôm nay lấy cao răng nhanh thế nhỉ, vừa vào được độ 10 phút đã nhắn tin thế này. “Em ơi tính tiền”, đúng là ngày đen, đến uống cốc nước không xong. Sải dăm bước ra ngoài, chả thấy bóng dáng nàng đâu cả. Mà “súng” này chỉ để liên lạc với gia đình, ai nhắn nhỉ. “Cảm ơn anh về bữa trưa thú vị, hy vọng sẽ có dịp sớm gặp lại anh. H.”; thôi chết tôi rồi!!!!!!!

Im lặng thì cũng dở, mà chẳng lẽ lại nhắn em ơi đúng số máy nhưng nhầm người thì lại kém, và cứ phải nói thật là hơi tiếc. “Mỹ nhân tự cổ như danh tướng”, gọi lại có vẻ khả dĩ hơn. “Em chào anh, anh đã về nhà chưa ạ? Em mới về đến HP, tranh thủ đi mua sắm ở trên ấy một lúc-con gái mà anh”. Hỏi đùa “shopping thì trên này cũng nhiều chỗ lắm, em đi được đâu?”. “Dạ, em tìm mua vải may áo dài thêu tay ở La Hằng mà không có. Mẫu khác thì em không thích lắm, dưới em cũng có mà. Lúc đậu xe ở 17 Ngô Quyền lại còn bị phạt nữa chứ, may mà mấy bạn bán mỹ phẩm ra xin hộ. Hồi làm ở đấy em hay đi ăn trưa với một bạn bán mỹ phẩm dưới trệt mà anh”.

Ái chà, áo dài La Hằng, mỹ phẩm Clé de Peau Beauté ... cũng là đội “sành” đây, không biết có “điệu” không thôi. Trong toà nhà 17 Ngô Quyền thì gã biết nhiều, nhưng chịu không thể đoán H. làm ở đâu: Citibank, Vilaf HĐ, PwC, Fujibank, Caltex, Cliford... Thôi cứ thật thà, “anh xin lỗi nhé, anh nghĩ mãi mà không nhớ đã gặp em ở đâu”. Một tiếng cười rất nhẹ, “em cũng đoán thế, senior như anh làm sao lại nhớ đến junior level như bọn em”. “Ối giời, xin-xỏ gì đâu, làm công ăn lương ấy mà. Anh nói thật đấy”. “Vâng, ngay lúc nhìn thấy anh em đã nhận ra ngay, ở mình ít người mặc áo cổ phối như anh lắm”. Bỏ mẹ, kiểu này chiều tối về khéo phải thay hết cổ và măng-sét áo mất thôi. “Em vẫn giữ món quà mua cho anh ở Hong Kong mà không có dịp gửi, bốn năm rồi còn gì. Anh còn hay đi Tokyo nữa không? Chắc không gặp ai nào ngố như em hồi xưa đâu nhỉ?”. À, té ra là em, đúng là quả đất tròn!!!!
Từ hồi phòng khám Lien Thanh ở Cửa Đông thì cách đây phải 15 năm rồi.
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,599
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
‘Anh nói chuyện với ai mà khiếp thế???? RA ĐÓN’, ‘tít’ một cái tin nhắn. Hẫng như bước hụt cầu thang, đúng là cái của nợ, nói nhiều, già nhanh, sống dai, lâu chết, hết khấu hao lâu rồi mà không thanh lý được. Đời là cái vòng luẩn quẩn, nói bậy hơn thì hôn nhân giống như cái chuồng xí công cộng ngày xưa, sáng sáng thằng ở trong muốn ra, thằng ở ngoài thì xếp hàng dài tấp tểnh vào. ‘Anh gọi lại em sau nhé, giờ anh bận chút việc mất rồi’. ‘Vâng, em chào anh. Anh vẫn nợ em câu trả lời đấy nhé’. Lớn, và có ý hơn nhiều so với 4 năm trước rồi đấy nhỉ.

‘Anh biết em đợi bao lâu không, bẩy rưỡi rồi đây này. Sốt hết cả ruột không biết bà tắm cho Nấm chưa, sáng nó kêu con ngứa, có khi mai phải đưa đến chỗ bác Vân khám xem sao’. Vợ với chả con, ‘này cô không nói cho nó tử tế hơn được à? Không có khám xét gì cả, trẻ con phải để cho nó xông pha, cô đi mấy tuần nó ở nhà với tôi có sao đâu. Trời này mà bắt nó tắm nước nóng, sao cô không tắm như nó xem có chịu được không. Bà cho nó ăn rồi, tôi đưa cô sang bà ngoại, ăn xong tối cô nhờ chị Vân đưa về, tôi phải quay lại chỗ ABC có việc’. Mẹ kiếp, cũng may (hay khổ) là có share ở một vài nơi nên hàng tháng đều phải đảo qua, lúc nào chán ở nhà cũng đảo qua cho nó hạ hoả. Nhạc phụ tối nay đâu có mấy con cua biển, gọi lũ con gái, con rể đến ăn. Ông cụ hay ề à rượu bia, ở nhà một mình là bị nhạc mẫu cấm tiệt - mẹ nào con ấy cấm có sai; nhiều lúc ăn uống vui vui mình đá đểu ‘giờ con mới thương ông’. Ấy là còn nhân đạo đấy, thằng anh đồng hao hôm trước sau bốn phát ‘chăm phần chăm’ ở Legend bộc bạch ‘tao vừa đưa ông già (vợ) đi mát-xa, con vợ tao nó láo quá, dám kiểm tra chi tiết cuộc gọi của tao trên mạng. Nó không biết bọn Mobi ấy nhắn ngay vào máy, tao cho mấy phát “tai mũi họng xong” đến rủ ông già (vợ) đi nhảy đầm, chọn cho em long lanh. Cụ sướng âm ỉ.....’ - chả biết bao phần trăm là sự thật, bao phần trăm là bia đen công nghệ Đức cái vụ này.
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,599
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Thả đánh oạch một cái xuống Vạn Bảo, chẳng lẽ lại đạp cho một phát bắn ra khỏi cửa thì vô nhân đạo quá. Chả họ chả hàng gì, hàng xóm cũng không, bố mẹ ông nuôi ông mấy chục năm mới được thế này, nhoàng một cái đến tá túc nhà ông. Rõ cái giống ăn nhờ ở đậu, thế mà thi thoảng ông về muộn lại làu bàu ‘sao không đi hẳn đi’. Mẹ, nhà của ông chứ nhà không phải nhà nhà nước nhá, ‘ơ này, đây nói cho đấy biết nếu có người phải ra đi thì người ấy hẳn là đấy nhé’. Dạy luật ở đâu thì dạy, cậu đây cũng tìm hiểu luật hôn nhân chán chê trước khi ký án đấy, trước bạ tên tớ trước khi cậu về nhà tớ cậu nhé. Còn quả vi-la nhà cậu thì tớ xin lỗi, nhà tớ xưa nay không có cái ý niệm chui gầm tủ lạnh, hơ hơ hơ. Cua xe đánh vèo một cái, thấp thoáng thấy cái bóng đã-từng-làm-tim-ta-thấp-thỏm xiêu vẹo đi vào ngõ thấy cũng hơi tội tội nên để đèn xe cho đến lúc vào hẳn nhà gã mới đi. Nói gì thì nói, nhỡ “nhà” ngã ra đấy một cái thì khổ mình trước chứ khổ ai, phỏng các bác?

Đường đông gớm, dọc Thanh niên cứ là san sát xe máy nối nhau. Chắc màn dạo đầu là ở đây đây, màn sau thế nào chả qua cầu Chương Dương, đi thẳng rẽ trái Quỳnh Anh/Cây Dừa/Thuỳ Dung/Vân Anh/Thanh Bình... hay quay chín mươi độ ra Hoàng Quốc Việt. Nói mấy cái chỗ này là khối ông, kể cả MODs giật mình thon thót, nhỉ? Thanh thiên bạch nhật (đèn cao áp sáng quá) mà ôm ấp hôn hít nhau như chốn không người thế này thảo nào thanh niên bây giờ nó hư sớm. Mà thanh niên đã hư thì lấy đâu ra người già tử tế ??? Mẹ, ngẫm lại mấy thằng Tây nó chửi khéo mình cũng đúng ‘tao chịu ko sao hiểu được ở VN bọn mày đái công khai, còn hôn nhau thì dấm dúi’. Có thằng ở Hanoi lâu hơn thì còn chửi lắt léo đến mức kinh điển ‘tỷ lệ tiểu đường ở VN cao nhất thế giới, ở thành thị lớn hơn nông thôn và có xu hướng ngày càng trẻ hoá’!!! Bó tay với tiếng Việt kiểu này.


‘Bọn mình về đến Hanoi chiều thứ Bảy 15/4, chuyến bay VNxxx. Đã chuẩn bị quà cho 2 mẹ con, còn quà của Q thì ông xã chọn. Dự định ở Hanoi mấy ngày, sau đó thì tách tốp. Q take care ông xã hộ, đám phụ nữ bọn này sẽ đi Huế mấy ngày. Cho mượn một cái phòng ngủ, mua nhiều rau rút vào và nếu ra sân bay đón thì rất hoan nghênh.....”. Email của con bạn ngắn ngủn, tuyệt ko có lấy nửa câu hỏi thăm nào cả. Hai vợ chồng nó đi học, rồi định cư luôn ở Pháp. Dạy ở Đại học Pari I, quyết không nhập tịch, chả biết hâm hay yêu nước. Lần nào có người sang cũng léo nhéo: gửi cho tao xin 1 kg giò lụa, ít tép rang, mấy gói ô mai, bò khô, cái bánh chưng, hộp bánh trung thu nhân có lá chanh ... nghĩa là rất Việt nam. Hồi mới sang còn dở hơi “mày mang sang cho tao mấy cây bèo tây, mấy củ gừng để tao trồng cho đỡ nhớ nhà”, ai bảo cứ ở bên kia là sướng??? Lập cập ri-pờ-lai lại, thằng chồng nó thì cạ cứng của mình rồi. Sao không tách tốp ngay từ sân bay cho nó tiện, gã lầm bầm.
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,599
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Tiếng là đến văn phòng thứ 1++ nhưng có làm gì đâu, cụt mất hứng là không làm gì được cả. Vừa mới replied vài phút đã thấy con bạn tống lại cái email to lù lù, lệch múi giờ mà, lúc bên mình đang ngủ thì nó thức, lúc mình đang làm thấy ông nội thì nó có khi đang... vật nhau trên đệm cũng nên. Lại lách cách gõ, rõ khổ cái thời anh-tẹc-nét này.

Màn hình máy tính nhiễu trắng, lại tin nhắn gì đây, đã bảo là tự vác xác về cơ mà! ‘Anh ăn tối chưa ạ? HP nóng kinh khủng. HN thế nào anh? H’. Em ơi HN sau khi em về sắp có bão đến nơi rồi em ạ, ấy là nghĩ thế chứ nhắn lại thì vẫn điềm đạm như thường. ‘Có những việc em muốn được anh cho lời khuyên. Anh vẫn sẵn lòng giúp em như 4 năm về trước chứ?H’. ‘Nếu không quá khả năng cho phép’, tin nhắn bay từ HN xuống HP. ‘Cảm ơn anh. Em thấy anh hơi gầy, anh ăn tối đi, ăn nhiều vào nhé :) Em sẽ gọi lại sau.H’. Hình như có một cái gì đó, mơ hồ thôi, cựa quậy.

10 giờ tối, tắt điện, sập cửa, gật đầu chào mấy bác bảo vệ toà nhà ra về. Giờ mới thấy đói, bữa trưa ăn mấy đâu, mà tính ra tiền có khi mỗi phần ăn bằng tiền thức ăn nhà ăn cả tuần có dễ. Cái bà hoạ sỹ Giáng Hương chủ Emperor này chém khách bằng dao phay bốn lưỡi thì phải. Khổ cái ở Hà thành hoa lệ này cũng không có nhiều lựa chọn: San Hô, Nam Phương, Le Tonkin quanh đi quẩn lại dăm ba cái nên chủ tha hồ chém. Ghé quán gần nhà làm bát mì bò + thủ thêm cái bánh mỳ kẹp ruốc rồi đủng đỉnh về. Lại ‘tít’ một cái ‘Anh đang làm gì đấy? Em đang gói lại quà, mai em gửi PCN lên HN cho anh nhé?’. Kiểu này không ổn rồi, nửa đêm mà ‘tít’ thế này thì cái bản năng gốc sau-một-thời-gian-thuần-hoá của sư-tử-cái nổi lên, thêm mấy chiêu nghiệp vụ điều tra nó tìm hiểu ngoại khoá trong trường nữa thì bọn bán gối ôm tha hồ vớ bẫm. Chả gì bằng món thật thà ‘anh đang chơi với cháu nhỏ. À anh chưa kịp nói với em anh lập gia đình rồi nhỉ?’, lại một SMS bay đánh vèo đi. Đứng ngoài sân vờ nói chuyện với thân mẫu đang đi bách bộ một lúc, ý là đợi tin nhắn lại nhưng ko thấy. Thôi cứ tắt pin cho nó chắc, mai xem thế nào tính tiếp.

Nằm mãi không ngủ được, ‘anh làm gì mà trằn trọc ghê thế? lúc chiều em sai rồi, em xin lỗi’. Nói toạc ra là ‘cựa ghê thế’ cho nó dễ hiểu để để gã điều chỉnh hành vi, lại còn mỹ miều ‘trằn trọc’. Đúng là ‘anh bỏ quá, dân Hà nội bọn anh khách sáo bỏ mẹ’, khá nhiều lần gã nhận được câu nhận xét này trong những chuyến đi xa. ‘Không, chiều uống mấy cốc cà-phê ấy mà, lâu không uống nên khó ngủ quá’. Mẹ-trẻ-ranh lật chăn lẹ làng mở cửa ra ngoài, ừ thì sang phòng nhóc con mà ngủ cho yên chuyện. Đêm nay thử làm cháu ngoan Bác Hồ xem ngày xưa ‘đêm nay Bác mất ngủ, sáng mai Bác ngủ bù....’ nó thế nào. Vớ quyển ‘Nào ta cùng lãng quên’ của Huệ, ‘Rược cúc’ hay quá, nghe đâu cô Huệ này cũng mới ‘về dinh’ dịp đầu năm. Một dạo truyện ngắn về chuyến tranh, hậu chiến ầm ĩ. Giờ thì chuyện gì cũng phải dính tí yêu đương cho nó dễ tiêu thì phải?
 

mAd_lOvE

Xe lăn
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-666
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
14,119
Động cơ
813,492 Mã lực
Nơi ở
Đoàn Thị Điểm
Website
www.myphamxachtay.com
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top