Hè năm 1991, khi ấy đường Hoàng Quốc Việt vẫn chỉ là một con đường cấp phối nhỏ chưa có tên, đường Cầu Giấy/Xuân Thuỷ/Hồ Tùng Mậu nhỏ bằng ¼ bây giờ - gọi là quốc lộ 32. Hai bên đường Hoàng Quốc Việt toàn ruộng rau muống, ruộng lúa và bãi tha ma còn đưòng 32 chưa điện, chưa vỉa hè, lác đác mấy nhà dân lụp xụp. Tiếng Anh bắt đầu thay tiếng Nga chiếm thế thượng phong, giáo trình Streamlines, Headways tràn lan quầy sach. Thằng bạn học song ngữ Pháp/Anh đại học nên tối tối tranh thủ đi “cua” trong khu giảng đường B ĐHSPNN, thằng còn lại – là gã này - tiếng Anh cũng tạm nên dịp nghỉ hè cứ hôm nào thằng kia bận là nó lại gí dạy thay. Lớp mấy chục học viên, đa phần sinh viên cố kiếm cái bằng A/B/C cho dễ xin việc. Có mấy cô sinh viên trường Thương nghiệp học, người Hải Phòng thì phải vì thấy đi xe mini Nhật màu đỏ (sau này mới biết người Hải Phòng gọi là màu đỏ đun “vỏ bao thuốc Dulhill đỏ ấy mà”). Con gái Hải phòng dạn dĩ có tiếng, thằng bạn trông cũng được, rồi chuyện gì đến cũng đến, tình-yêu-sinh-viên khi đó tuyệt không nhuốm bụi trần. Có cái này chưa giải thích được: con gái HP thường rất có ấn tượng tốt về con trai HN; con trai HP thì phần lớn gặp con gái HN là bồ kết. NHƯNG không hiểu sao con trai HP lại ghét con trai HN????
Gần đây hay thấy mấy câu “đa dạng trong sự thống nhất”, “phát triển là trọng tâm, xây dựng là then chốt”, “xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, “tái cơ cấu, hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con”, “phát triển thương hiệu”, “đào tạo, bồi dưỡng tài năng”, “phát triển nguồn nhân lực”... Trúc trắc, đúng kiểu dân tập-toẹ-trí-thức học làm sang, hay đám mới-có-tí-tiền-bán-đất vội phủi đít quá-khứ-nhọc-nhằn ngồi chồm hỗm vào nhóm trưởng-giả-học-làm-sang. Chưa quá hai mươi năm, sáng có bát cơm nguội rang với mấy cọng tóp mỡ quắt queo đã là đỉnh, nhà ai có cân mì tôm nấu với nửa bó rau muống chan cơm đã đủ cho thằng nhóc đi khoe với đám bạn làm bọn kia thèm rỏ dãi. Kem que đựng trong thùng, đi bán có cái kèn bíp bo bíp bo ở cổng trường dụ dỗ trẻ con, hai ba đứa bạn cả trai cả gái chung nhau mút một que kem chuối ngon đến tận bây giờ.
Gần đây hay thấy mấy câu “đa dạng trong sự thống nhất”, “phát triển là trọng tâm, xây dựng là then chốt”, “xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, “tái cơ cấu, hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con”, “phát triển thương hiệu”, “đào tạo, bồi dưỡng tài năng”, “phát triển nguồn nhân lực”... Trúc trắc, đúng kiểu dân tập-toẹ-trí-thức học làm sang, hay đám mới-có-tí-tiền-bán-đất vội phủi đít quá-khứ-nhọc-nhằn ngồi chồm hỗm vào nhóm trưởng-giả-học-làm-sang. Chưa quá hai mươi năm, sáng có bát cơm nguội rang với mấy cọng tóp mỡ quắt queo đã là đỉnh, nhà ai có cân mì tôm nấu với nửa bó rau muống chan cơm đã đủ cho thằng nhóc đi khoe với đám bạn làm bọn kia thèm rỏ dãi. Kem que đựng trong thùng, đi bán có cái kèn bíp bo bíp bo ở cổng trường dụ dỗ trẻ con, hai ba đứa bạn cả trai cả gái chung nhau mút một que kem chuối ngon đến tận bây giờ.