Có tiếng kẹt nhẹ, ra vào chả chịu khép cửa gì cả, gió lùa thế này nhỡ cảm lăn ra thì sao, vợ với chả con. Định đọc nốt trang mới ra đóng lại thì cái từng-là-bóng-hồng đã đứng ngay bên cạnh ‘anh uống nước cam với mật ong đi cho dễ ngủ. Đưa sách cho em nào, không đọc nữa đâu’. Cáu gì thì cáu, cứ lạt mỏng thiết chặt thế này thì có (giả dụ thế đi) ai mời âu-vờ-nai ở phòng Pờ-de-xi-đờn của Đai-ù với mấy em cờ-lát 100 đô Mỹ thì gã cũng xin khất ‘để hôm khác nhé, tối nay phải về ăn cơm với vợ’. Người Việt mình mà, sống với nhau ngoài cái ‘tình’ ra nó còn cái ‘nghĩa’ nữa. Hàng họ thì chỉ có tiền, không tình (đôi khi hoạ hoằn có tí chút) còn nghĩa thì tuyệt nhiên không. RAU, theo mode bây giờ thì có tình, thường là cũng phải có tiền (in kinds quà cáp chẳng hạn) còn nghĩa thì hơi mơ hồ. Vợ thì khác, cái này mấy bác có gia đình rồi chắc sẽ giống “moi”. Uống một hơi hết độ gần phần ba, nam thực như hổ mà, vợ thì phải chục lần nhấp mới hết cốc nước dù khát cháy họng. ‘Vẫn chua hả anh, em thử xem nào’, thẽ thọt. Thế này thì phí rượu rồi, “thôi xí xoá vụ chiều tối nhé, anh cũng hơi nóng”. ‘Vâng, anh uống nốt đi để em cất cốc rồi đi ngủ, muộn rồi đấy anh’. Đúng là nhiều lúc hoa lá cành xong, về đến nhà, nghĩ lại mới thấy mình chẳng ra gì cả!!!!
Lại một ngày mới, đời ngắn đi hai mươi bốn tiểng rồi đây. Lên gác vấn an thân mẫu, rồi xuống đánh thức nhóc dậy để bố làm tròn trách nhiệm “taxi không thu cước” cho hoặc con hoặc cả con lẫn mẹ. Nhạc phụ hôm qua không thấy gã đến ‘thời’, chắc ngậm ngùi với người-đồng-cảnh-ngộ nên gửi cho mấy cái càng cua, sáng dậy thấy mỗi người một bát miến. ‘Con không ăn con cua đâu, ăn bánh giò cơ’, nhóc con nước mắt lưng tròng sau khi xúc hết hộp sữa chua. Thôi con ơi, bố con đây trong ví cũng có đồng xanh đồng đỏ thẻ nọ thẻ kia mà có khi cả tuần mẹ con không cho bố cơ hội được ăn lấy một bữa theo ý mình thì hàm lượng NaCl trong từng giọt thánh thót rơi của con làm sao đủ khả năng ăn mòn để rồi lung lay ý mẹ. Lựa lúc “nàng” dọn lại phòng, gạt vội bát con sang bát bố, và đũa miến mà cứ như lùa rơm trong miệng. Ôi những ngày “nàng” đi vắng, bố con bà cháu tự do nay còn đâu!!!!!
Lại một ngày mới, đời ngắn đi hai mươi bốn tiểng rồi đây. Lên gác vấn an thân mẫu, rồi xuống đánh thức nhóc dậy để bố làm tròn trách nhiệm “taxi không thu cước” cho hoặc con hoặc cả con lẫn mẹ. Nhạc phụ hôm qua không thấy gã đến ‘thời’, chắc ngậm ngùi với người-đồng-cảnh-ngộ nên gửi cho mấy cái càng cua, sáng dậy thấy mỗi người một bát miến. ‘Con không ăn con cua đâu, ăn bánh giò cơ’, nhóc con nước mắt lưng tròng sau khi xúc hết hộp sữa chua. Thôi con ơi, bố con đây trong ví cũng có đồng xanh đồng đỏ thẻ nọ thẻ kia mà có khi cả tuần mẹ con không cho bố cơ hội được ăn lấy một bữa theo ý mình thì hàm lượng NaCl trong từng giọt thánh thót rơi của con làm sao đủ khả năng ăn mòn để rồi lung lay ý mẹ. Lựa lúc “nàng” dọn lại phòng, gạt vội bát con sang bát bố, và đũa miến mà cứ như lùa rơm trong miệng. Ôi những ngày “nàng” đi vắng, bố con bà cháu tự do nay còn đâu!!!!!