Em thì sẽ không tranh luận sâu thêm về tình huống này, hệ thống pháp luật sẽ đưa ra những phán quyết sau cùng. Mỗi người chúng ta nên nhìn vào những tình huống như này để trang bị cho ta những kiến thức và kỹ năng để xử lý tình huống. Tai sao ta cứ phải để điều đáng tiếc xảy ra rồi mới tranh luận đúng và sai. Vũ lực là cách thể hiện sự bất lực trong cách hành xử giữa người với người, hãy tôn trọng nhau bằng cách sống, bằng đạo đức, bằng trí tuệ chứ không phải là sức mạnh vũ lực. Chúng ta đang được học hỏi rất nhiêu thứ nhưng hình như có những kỹ năng cơ bản trong cuộc sống chúng ta lại xem thường. Ta xem thường vì ta chưa trải qua tình huống đấy, và ngu dốt nhất là suy nghĩ chắc tình huống ấy không bao giờ phải trải qua.
Em chỉ học hết lớp 12, đã từng là tội phạm, từng xuống đáy xã hội, trên người cũng đầy hình xăm, và bây giờ em chỉ là xe ôm. Những thứ em học được đều là những gì em đã trải qua. Em chỉ có thể nhận xét người khác với những tình huống cụ thể dựa trên quan điểm cá nhân chứ em không có quyền phán xét. Và mọi người cũng thế. Khi trong trại giam, có một Đại tá CA từng giáo dục bọn em
- Tội phạm nguy hiểm nhất không phải là tội phạm mà vừa nhìn cái đã thấy giống tội phạm. Thứ tội phạm nguy hiểm nhất là tội phạm khoác lên mình một bộ áo quần đạo mạo, với những lời lẽ chuẩn chỉ. Đấy là thứ tội phạm gây hậu quả với cả một cộng đồng.