Các nhà khoa học họ dĩ nhiên rất giỏi, rất siêu, nhưng việc họ gán cho Bigbang là sinh ra thời gian, rồi thì đừng có thắc mắc trước bigbang là gì, thì đó là luận điệu vô trách nhiệm, phản khoa học.
Như mình đã phân tích trong comment ví dụ về 2 quả táo đó. Vốn dĩ, sự biến dịch, vận động, sinh diệt của một sự vật sự việc này phải nhờ vào sự biến dịch vận động của một sự việc sự vật khác để nắm bắt. Và nếu cứ dựa vào nhau một cách dây chuyền như vậy thì sẽ giống như là hàng đổi hàng đó, rất là lằng nhằng. Nên con người đã dùng khái niệm thời gian là một trung gian để thuận tiện cho việc nắm bắt sự biến dịch của sự vật, sự việc. Cũng tương tự như dùng Tiền để thuận tiện cho việc trao đổi và đo lường giá trị hàng hóa. Nếu như không có hàng hóa, không có sự trao đổi hàng hóa thì tiền làm sao mà ra đời được cơ chứ
Tiền không thể tồn tại độc lập nếu không có hàng hóa và sự trao đổi hàng hóa, vì tiền được phát minh ra chính vì mục đích này. Tiền có thể là vỏ sò, rồi là tờ giấy, hoặc bây giờ là tín hiệu điện tử hoặc có thể là bất cứ thứ gì vô hình hay hữu hình, chỉ là quy ước. Thời gian cũng là quy ước.
Do đó, thời gian là một khái niệm, nếu không có sự biến dịch của sự việc sự vật và không có một tư duy sáng tạo ra công cụ trung gian (tư duy ở đây là con người) thì làm gì có thời gian. Cho nên, thời gian là một sản phẩm của tư duy con người.