- Biển số
- OF-839866
- Ngày cấp bằng
- 8/9/23
- Số km
- 1,473
- Động cơ
- 74,407 Mã lực
Em không rõ là có hay không vì chưa nghe thấy ( mong không bao giờ nghe thấy) cháu nào ở biệt thự nhảy lầu tự tử cả.Các cháu ở nhà Biệt thự chắc chắn ko bị
Em không rõ là có hay không vì chưa nghe thấy ( mong không bao giờ nghe thấy) cháu nào ở biệt thự nhảy lầu tự tử cả.Các cháu ở nhà Biệt thự chắc chắn ko bị
Đúng là ngày xưa trẻ con chả có áp lực gì (thế hệ 7x đời đầu), thành tích học tập đều trên tinh thần tự nguyện tự giác, lớp em học cấp 2 (lớp A là lớp cũng gọi là có chọn lọc) mà năm nào cũng có 1 đến 2 thằng đúp, còn các lớp khác thì nhiều hơn. Cả lớp em chỉ có 1 đến 2 đứa đạt học sinh giỏi và hơn chục đứa học sinh tiên tiến, các lớp B trở xuống thì tuyệt không có học sinh giỏi. Trẻ con thời đó cũng bị chửi và ăn tẩn nhiều (bố, mẹ tẩn, thày cô giáo cũng vác roi ra quất) nhưng thấy quá bình thường.bây giờ không gian ở quá tù túng, chứ có như ngày xưa đâu. Gò bó áp lực chỉ có ăn uống là sướng hơn ngày xưa, ít phải làm việc nặng hơn. Ngày xưa bố chửi thì ra đồng ra bụi tre bụi chuối chơi thì nó tự giải tỏa đi. Chạy nhảy xung quanh làng. Chứ giờ không gian khép kín nó chạy đi đâu, bố mắng vẫn phải nhìn mặt bố. đáng nhẽ bố mắng có không gian tránh đi. Sau đó thì nó hạ nhiệt đi rồi thì lại về.
vâng cụ! thời đại này nó ngồi chơi là có hiếu lắm rồi13-15 tuổi, độ tuổi ẩm ương. Hoặc là nó tự huỷ hoặc là nó mua thuốc chuột hay cầm búa. Đều xót xa cả.
Mợ chuẩn đấy. Phải lựa thôi.Giờ sợ lắm, bữa e mắng con mà e cứ phải đứng rình nó đấy, cũng thấp thỏm lo phết, xong thấy ổn ổn mới dám đi ngủ. Giờ rút kinh nghiệm k mắng mỏ quát tháo mà nói ngọt bảo ban thôi. K lại ân hận. Chắc nó biết mình sợ nó còn giả vờ hỏi, rơi từ tầng 10 xuống có toàn thây k mẹ.
Có lý
Với môi trường tự nhiên và xã hội vây quanh bọn trẻ như hiện nay thì suy nghĩ bình thường cũng là rất khó rồi cụ ạ. Trẻ con bây giờ tiếp xúc với nhiều luồng thông tin quá dễ dàng, mà ko phải cái nào cũng đúng cũng tốt, mà trẻ thì chưa phân biệt được tốt xấu đúng sai. Đủ các loại trend xu hướng dị hợm tống vào đầu chúng nó, không quản lý được thông tin nạp vào đầu bọn này là mệt.Em chả muốn con làm siêu nhân. Cứ sống lành mạnh và bình dị là sẽ thấy hạnh phúc
Mắng vẫn phải mắng nhưng không được thậm tệ, mắng đúng chỗ, đúng lúc và chỉ ra cái sai hoặc biện pháp giải quyết theo hướng con nó chịu nghe. Ví dụ không tìm thấy cái vợt cầu lông thì có thể mắng không cần gay gắt, nhưng tối hôm đó bằng mọi giá phải tìm cách có cái vợt cầu lông cho con mang đi sáng hôm sau. Đừng để nó hiểu sai rằng cái vợt cầu lông giá trị hơn đứa con.Thế là giờ không được mắng mỏ gì à cc? Chả bù mình thời xưa còn ăn roi chứ mắng đã là gì.
Nếu thế này con lại nhờn, không chịu giữ gìn, nhiều người sẽ thoe kiểu con phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình lần sau mới nhớ.Mắng vẫn phải mắng nhưng không được thậm tệ, mắng đúng chỗ, đúng lúc và chỉ ra cái sai hoặc biện pháp giải quyết theo hướng con nó chịu nghe. Ví dụ không tìm thấy cái vợt cầu lông thì có thể mắng không cần gay gắt, nhưng tối hôm đó bằng mọi giá phải tìm cách có cái vợt cầu lông cho con mang đi sáng hôm sau. Đừng để nó hiểu sai rằng cái vợt cầu lông giá trị hơn đứa con.
Không đâu, mắng để nó hiểu cái sai thôi, nhưng tuổi này hay nghĩ quẩn mình không lựa thì mất con.Nếu thế này con lại nhờn, không chịu giữ gìn, nhiều người sẽ thoe kiểu con phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình lần sau mới nhớ.
Nói chung do tâm lý của các cháu thôi. Có cháu bị mắng té tát vẫn chịu được, có cháu hơi mắng chút đã tiêu cực rồi. Ở nhà bm có mắng chút đã là gì so với ngoài xã hội nó chửi mắng.
Đúng như cụ nào còm, ở nhà CC dễ tạo điều kiện cho việc nhảy lầu, ở chỗ khác tìm được phương án tự tử thì ý chí tự sát nguội đi rồi là xong.
Do áp lực xã hội lớn thôi cụ,chúng ta ngày ngày đi làm cạnh tranh ,chiến đấu bên ngoài.Em không rõ là có hay không vì chưa nghe thấy ( mong không bao giờ nghe thấy) cháu nào ở biệt thự nhảy lầu tự tử cả.
Các cụ cứ hay bảo lứa ngày xưa bị đánh mà nên người, nhưng em thấy nhan nhản quanh em đầy 6x-7x-8x có tổn thương tâm lý, thù hằn ấm ức với gia đình vì bị đánh chửi lúc bé đấy. Họ không thể hiện ra theo kiểu cực đoan nhưng những vết thương đó theo họ cả đời. Chưa kể nhiều người cắt liên hệ với gia đình luôn nên không biểu hiện ra sự cố gì đáng nói. Nhiều cụ thấy "bình thường" không có nghĩa ai cũng thấy bình thường đâu ạ. Đừng có vì riêng mình vô tình thành người mà gán hết công trạng cho việc bị đánh mắng. Cái niềm tin đấy nó chính là căn nguyên sai trái dẫn tới con cái của các cụ thành ra bướng lì, khó bảo, không tâm sự mà các cụ không hiểu được đấy ạ.Đúng là ngày xưa trẻ con chả có áp lực gì (thế hệ 7x đời đầu), thành tích học tập đều trên tinh thần tự nguyện tự giác, lớp em học cấp 2 (lớp A là lớp cũng gọi là có chọn lọc) mà năm nào cũng có 1 đến 2 thằng đúp, còn các lớp khác thì nhiều hơn. Cả lớp em chỉ có 1 đến 2 đứa đạt học sinh giỏi và hơn chục đứa học sinh tiên tiến, các lớp B trở xuống thì tuyệt không có học sinh giỏi. Trẻ con thời đó cũng bị chửi và ăn tẩn nhiều (bố, mẹ tẩn, thày cô giáo cũng vác roi ra quất) nhưng thấy quá bình thường.
nói gì nói chứ có biệt thự mà ở nó là một cái đẳng cấp rồi. kiểu gì chả có ng giúp việc này kia. nhà có phòng riêng. cuộc sống chất lượng thấy rõ. nên chả đứa nào dại gì mà đăng xuất.Em không rõ là có hay không vì chưa nghe thấy ( mong không bao giờ nghe thấy) cháu nào ở biệt thự nhảy lầu tự tử cả.
"Đừng có vì riêng mình vô tình thành người mà gán hết công trạng cho việc bị đánh mắng. Cái niềm tin đấy nó chính là căn nguyên sai trái dẫn tới con cái của các cụ thành ra bướng lì, khó bảo, không tâm sự mà các cụ không hiểu được đấy ạ" - Đây cũng là suy nghĩ/quan điểm cá nhân của cụ thôi. Sao cụ biết và nghĩ con cái của các cụ đó bướng lỳ, khó bảo, ... ? Cụ nghĩ các cụ đó "vô tình" thành người ah!Các cụ cứ hay bảo lứa ngày xưa bị đánh mà nên người, nhưng em thấy nhan nhản quanh em đầy 6x-7x-8x có tổn thương tâm lý, thù hằn ấm ức với gia đình vì bị đánh chửi lúc bé đấy. Họ không thể hiện ra theo kiểu cực đoan nhưng những vết thương đó theo họ cả đời. Chưa kể nhiều người cắt liên hệ với gia đình luôn nên không biểu hiện ra sự cố gì đáng nói. Nhiều cụ thấy "bình thường" không có nghĩa ai cũng thấy bình thường đâu ạ. Đừng có vì riêng mình vô tình thành người mà gán hết công trạng cho việc bị đánh mắng. Cái niềm tin đấy nó chính là căn nguyên sai trái dẫn tới con cái của các cụ thành ra bướng lì, khó bảo, không tâm sự mà các cụ không hiểu được đấy ạ.
Rất hayBọn trẻ giờ áp lực hơn chúng ta ngày xưa rất nhiều, và chúng ta cũng chịu áp lực hơn bố mẹ chúng ta rất nhiều.
Áp lực ở đây k hẳn là về kinh tế, kinh tế giờ dễ kiếm sống hơn bố mẹ chúng ta nhiều.
Nhưng áp lực là cả một hệ thống, từ không gian sống, môi trường sống, nhu cầu sống... rất nhiều thứ tác động đến.
Ví dụ đơn cử không gian sống: Hiện nay đi làm hay đi học đều cắm đầu vào 4 bức tường, di chuyển mệt nhọc đầy bụi bặm trên xe về đến nhà lại quay quắt với 4 bức tường, ko có không gian, ko có chỗ giải tỏa thư thái. Thì đến thánh nhân cũng cáu bẳn, bực tức và stress được ấy chứ.
Có nghiên cứu về không gian sống liên quan đến 4 bức tường, dẫn đến những stress nặng nề của con người rồi.
Các cụ cứ để ý mà xem giờ khả năng kiểm soát tâm lý của các cụ kém hơn hẳn so với trước kia. Đấy là quá trình tích lũy từ môi trường đấy.
Có chỗ nào em nói là ăn đòn cho nên người đâu cụ, thời bọn em đứa nào cũng bị ăn đòn không ít thì nhiều vì bố, mẹ không quản việc học cũng như chẳng gây áp lực gì nên có học giởi vẫn đôi khi mải chơi nên quên làm bài tập mà ăn ngỗng( điểm 2) hay trứng (điểm 0) kèm theo bản tự kiểm điểm về bắt bố, mẹ xác nhận(trừ những đứa cực ngoan thì không bị) nên thấy việc bị mắng dăm ba câu, ăn vài cái roi vào mông là bình thường.Các cụ cứ hay bảo lứa ngày xưa bị đánh mà nên người, nhưng em thấy nhan nhản quanh em đầy 6x-7x-8x có tổn thương tâm lý, thù hằn ấm ức với gia đình vì bị đánh chửi lúc bé đấy. Họ không thể hiện ra theo kiểu cực đoan nhưng những vết thương đó theo họ cả đời. Chưa kể nhiều người cắt liên hệ với gia đình luôn nên không biểu hiện ra sự cố gì đáng nói. Nhiều cụ thấy "bình thường" không có nghĩa ai cũng thấy bình thường đâu ạ. Đừng có vì riêng mình vô tình thành người mà gán hết công trạng cho việc bị đánh mắng. Cái niềm tin đấy nó chính là căn nguyên sai trái dẫn tới con cái của các cụ thành ra bướng lì, khó bảo, không tâm sự mà các cụ không hiểu được đấy ạ.