Thật là giàu kinh nghiệm quáĐến nhà 2 đứa con còn phải đánh mắng theo kiểu cá nhân hóa nữa là con các nhà khác nhau
Thật là giàu kinh nghiệm quáĐến nhà 2 đứa con còn phải đánh mắng theo kiểu cá nhân hóa nữa là con các nhà khác nhau
Yêu thương sẽ nảy mầm yêu thương, còn bạo lực sẽ sinh ra bạo lựcĐồng ý với cụ, người ta nói mỗi người phải dành cả một đời chỉ để chữa lành đứa trẻ trong chính tâm hồn mình. Những tổn thương thời thơ ấu là sẽ đi theo hết cuộc đời của bất cứ ai...Khi một đứa trẻ bị đánh, bị mắng, bị phủ nhận... nó không bao giờ ngừng yêu bố mẹ, nó chỉ ngừng yêu chính bản thân nó thôi.
Áp dụng công nghệ A.I đấy cụ ạThật là giàu kinh nghiệm quá
Ơ nhà cháu chưa đánh con bao giờ. Có được làm thiên thần không ạ Nhưng làm chúng nó khóc thì vô khối.Áp dụng công nghệ A.I đấy cụ ạ
Nói vậy thôi chứ nhà cháu chịu ko làm được kiểu phụ huynh thiên thần, vớ vỉn cháu oánh chít.
Em cũng chưa oánh con lần nào nhưng chúng nó chứng kiến em va chạm tẩn nhau ngoài đg rồi nên em nói câu nào 2 thằng nhà em răm rắp ạƠ nhà cháu chưa đánh con bao giờ. Có được làm thiên thần không ạ Nhưng làm chúng nó khóc thì vô khối.
Ngày nhỏ bị bố mẹ đánh, em từng tự nhủ bản thân là sau này em ko bao giờ đánh con. Thế dưng mờ em cũng chỉ tu đc đến 8 năm, rồi đến lúc cũng phát điên ko thể chịu nổi. Nhưng em từng nghe có câu là phải dùng đến roi vọt là thể hiện sự bất lựcEm phục rất phục cụ mợ nào chưa 1 lần oánh con .Chả hiểu các cụ mợ ấy tu kiểu gì mà nhịn giỏi thế
Cá nhân em thì không phản đối dạy trẻ con bằng đánh roi. Có điều nếu đánh thì cụ nên đánh trong trạng thái bình tĩnh và giải thích rõ trước khi đánh. Và cũng nên hạn chế thôi.Ngày nhỏ bị bố mẹ đánh, em từng tự nhủ bản thân là sau này em ko bao giờ đánh con. Thế dưng mờ em cũng chỉ tu đc đến 8 năm, rồi đến lúc cũng phát điên ko thể chịu nổi. Nhưng em từng nghe có câu là phải dùng đến roi vọt là thể hiện sự bất lực
Em không đánh con bao giờ và rất ít khi mắng. Khi con bị điểm thấp cũng không, mất đồ cũng không... nói chung ko phải là tu tập gì mà là chấp nhận sai lầm của trẻ con thôi, ai chẳng có lúc mắc. Cơ mà em cũng không nuông chiều nên hai đứa vẫn rất tôn trọng mẹ. Nói chung khi nói chuyện phân tích phải trái với con thì nên trong trạng thái kiểm soát được cảm xúc. Nếu khi cảm xúc không ổn định thì em ko làm gì cả.Em phục rất phục cụ mợ nào chưa 1 lần oánh con .Chả hiểu các cụ mợ ấy tu kiểu gì mà nhịn giỏi thế
Thỉnh thoảng em vẫn bảo con em là ở với bố mẹ thì có bị đánh vẫn còn có cơ hội sửa chữa, chứ ra đời bị đời nó vả cho ko ngẩng đc mặt lên đâu nếu cứ tiếp tục như thế này.sợ thật giờ chả biết nuôi dậy kiểu gì, ở nhà ko dám đánh mắng,dạy bảo đúng sai sợ con trầm cảm, thành ra tạo cho con 1 lớp vỏ bọc đường ngọt ngào. Sau này ra đời đi làm,việc ko như ý thì bỏ việc, trầm cảm, yêu đương ko được như ý thì nhảy cầu tự tử hoặc đâm chết ng yêu rồi tự tử theo. Lấy chồng/vợ đẻ con ra xong ko chịu đựng nổi công việc làm cha làm mẹ, làm vợ làm chồng, thế là trầm cảm dẫn đến tự tử.
Đúng là chả biết dạy bảo thế nào thật! Thôi thì cứ vứt quăng quật từ đầu cho đời cho xã hội dạy bảo,có lẽ sẽ nên người.
em ko đánh con vì những chuyện mất đồ hay điểm thấp hay đại loại chuyện kiểu vậy. Con em thỉnh thoảng bị ăn đòn với lý do là thái độ ko đúng mực ( lì lợm, cãi láo, vùng vằng…). Mỗi lần đánh em đều nói mẹ đánh vì thái độ chứ ko phải những cái lỗi kia. Dần dần con cũng hiểu và nắn chỉnh thái độ của mìnhEm không đánh con bao giờ và rất ít khi mắng. Khi con bị điểm thấp cũng không, mất đồ cũng không... nói chung ko phải là tu tập gì mà là chấp nhận sai lầm của trẻ con thôi, ai chẳng có lúc mắc. Cơ mà em cũng không nuông chiều nên hai đứa vẫn rất tôn trọng mẹ.
Em cũng đang tập làm bạn với con đây cụ, vừa mềm vừa rắn, cái tuổi ẩm ương của chúng nó và mình không quản lý chặt cũng mệt. Đôi khi chặt quá thì lại gây tâm lý không tốt cho con.Được đấy cụ
Phải làm bạn với con