dặn con đứng dưới gốc cây mà là xin giúp?
người ta nghèo. người ta đơn thân. người ta thất nghiệp. người ta còn đang nợ tiền thuê nhà 3 tháng do covid mất việc. người ta đã đủ khổ rồi. nhìn mặt thì biết. còn bắt họ khổ thêm làm gì nữa?
sao đỏ đuổi là do quy định. thực tế khách quan là có người nghèo và có nhiều người không thể đưa con đến đúng chính xác 1g30 được.
quy định không được cho đến sớm 15 phút, đến phải đuổi ra khỏi trường là quy định tàn nhẫn với trẻ con và vô cảm với xã hội
không ai phải chịu trách nhiệm cho cái sự khổ của mình cả, đều là người lớn cả rồi, người đáng thương tất có chỗ đáng giận.
Đã biết là mình đi NHỜ, đứng dưới gốc cây nhà ngta cũng là nhờ, thì hãy có thái độ của người đi nhờ. Đàng hoàng tử tế thì làm cái đơn lên hiệu trưởng, trình bày hoàn cảnh, xin cho vào sớm, có khi trường ngta thương ngta còn tạo điều kiện. K làm được thì cũng phải nhờ miệng, nhờ bảo vệ, nhờ cô giáo, thái độ nhũn nhặn chứ k phải thách thức, khi ngta nhắc nhở thì thách thức mai tôi dặn cháu đứng ở cổng. Rồi đến khi cháu đứng cổng, may chưa bị làm sao, mới chỉ bị phơi nắng thôi, thì lồng lên tố cô giáo.
Đấy k gọi là nhờ, đấy là ăn vạ.
Thực tế khách quan là trường có thể khoá cmn cửa vào kệ mẹ các cháu đứng ngoài cổng bố mẹ các cháu phải tự lo.
Nhưng trường k làm thế, mà vẫn mở để các vị lỡ may thì cho con vào.
Nhưng một lần hai lần thì còn được.
Năm lần mười lần thì ai chịu đc, nhà trường k phải nhà trẻ free.
Nhắc hoài nhắc mãi mà vẫn trơ ra thì ngta mới phải cứng rắn.
Còn k ai biết sao đỏ nó nói gì nhé, cháu bé mỗi lần khai một kiểu, ai muốn tin theo cách nào thì tin thôi, quy định thì chẳng ai biết như nào mà chửi, nhưng nên nhớ, đó là chuyện của bọn trẻ con, bọn nó xử lý với nhau, hôm nay gặp sao đỏ, mai vớ phải thằng đầu gấu nó tẩn cho hoặc tệ hơn nữa, thì kêu ai?
Nên nếu nói là tàn nhẫn và vô cảm, thì phải là bà mẹ nhẫn tâm nhất, vì vứt tét con mình đó, k nhờ vả ai, để nó lang thang k ai quản cả. Vô tâm với chính con mình rồi đến lúc xảy ra chuyện thì oán trách xã hội vô cảm.