Em có lần tí die.
Hồi 2013,sau một quá trình lái xe dài tầm 5 tiếng liên tục.Trên xe có mỗi một mình lại tiết đầu xuân,trời âm u, mưa lất phất.Lúc đó khoảng 1 giờ đêm,đường vắng tanh vắng ngắt không bóng người ngợm xe cộ gì.
Cccm ở HP thì biết nút giao Thượng Lý chỗ đường Metro với đường 5 cũ.Đoạn này đường sắt chạy song song với đường 5 cũ.Nút giao này có rào chắn và có người gác,
Gần đến chỗ này em đã đi rất chậm,đường đèn tù mù lại có sương,mưa lất phùn lất phất.Cộng với oải quá em không ý thức chính xác mình đang ở chỗ nào,chỉ biết đang ở ngã 3.Bêntai nghe có tiễng còi tu tu,em lại ngỡ còi xe cont đang báo hiệu vào giao lộ.Theo phản xạ em đạp phanh cho xe dừng hẳn lại để nhường đường.
Thoắt cái thấy ánh đèn bên hông sáng quắc,em đạp lút ga.Con MD3 vút như tên lao xuống đường 5 và đoàn tàu hàng cũng băng qua ngay sau đó.
Lúc ấy toàn thân em đỏ mồ hôi lạnh,người bủn rủn phải mở cửa xe bước xuống đứng một lúc mới định thần lại được.
Thì ra hôm ấy cái bọn gác gian chết tiệt lặn đâu mất tiêu và tất nhiên không có cái rào nào được hạ xuống.Lúc em dừng thi thân xe ở vị trí vắt ngang đường ray.Do đây là đoạn đường thẳng và là tàu hàng chạy khá chậm nên lái tàu đã phát hiện có chướng ngại phía trước nên đã kéo còi ,có thể cùng phanh khẩn cấp.
Rút kinh nghiệm từ đó gặp đường tàu dù có rào chắn nhưng barie không hạ em vẫn cho xe bò qua từ từ,đồng thời quan sát cả hai phía cẩn thận,tất nhiên không bao giờ cố vượt rào.