Las Vegas đúng là thành phố phồn hoa giữa sa mạc. Khác hẳn với vẻ ngoài hoang vu xug quanh nó, Las Vegas Strip là 1 dải dài những sòng bài, khu resort nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao đẳng cấp được xây dựng cầu kì. Từ tháp Effiel, tới Kim Tự Tháp và Nhân Sư hahaaha. Đây chíh xác là tp ko ngủ, các sòng bài hoạt động sáng ngày tối đêm. Bên trong là ánh điện lấp lánh, mờ mờ ảo ảo với tiếng nhạc phát ra từ những máy đỏ đen, tiếng hò reo của ng chơi ngày đêm ko còn phân biệt được.
Đi thăm quan 1 lượt các sòng bài rồi em mới ngẫm thấy ngta nói casino xây dựng là có phong thuỷ cả. Vào đây người ko mê bài bạc như bọn em cũg bị cuốn vào, như kiểu có 1 bàn tay ma lực nào đấy níu chân bọn em lại
) 2 đứa cũng gọi là thử vận đỏ đen biết đâu cờ bạc đãi tay mới thế nhưng tay mới này thua sml càg khẳng định thêm cho cái số ko bao h trúg thưởng cái gì của bọn em. Thôi thì đen bạc đỏ tìh, 2 đứa qay ra nhìn nhau cười hì hì sau khi nhà cái lột nốt đồng cuối cùng (bọn e đặt ra kinh phí hết là thôi). Nhưg đây đúng là điểm để “đi đu đưa đi”, lúc đi hết mình, lúc về hết buồn (hết luôn tiền nha), hội tụ nam thanh nữ tú, nam 6 múi nữ 2 bưởi đấy ạ. Gì gỉ gì gi loại hình giải trí nào cũg có trong cái nhúm Las Vegas Strip này
À buổi tối ở ks Bellagio có nhạc nước miễn phí, các cụ nhớ ra xem nhé! Cũg ra gì phết! Các cụ cũng có thể mua vé để xem các show nổi tiếng như của các show nhạc kịch hoặc các show của các nhà ảo thuật David Copperfield, Pen and Teller, vân vân và mây mây. Bọn e kih phí eo hẹp nên k dám bon chen phần này, cụ nào đi rồi, kể e nghe vớiiiii Ngoài những sòng bài khét tiếng, Las Vegas còn nổi tiếng với nhiều nhà hàng ngon mà trong đó phải kể đến Hell’s Kitchen của Đầu Bếp đại tài Gordon Ramsay.
Cả e và mụ vợ đều cuồng lão này các cụ ạ, nhất là mụ vợ em. Nhà hàng có 2 con quỷ cầm cái chĩa đứng gác đúng biểu tượng địa ngục ấy. Bước vào trong là hình 3D của Gordon Ramsay bước ra chào, mụ vợ em hò reo như bắt đc vàng. Rồi cạnh đó là hình của các quán quân các mùa, quầy bán hàng lưu niệm của Hell’s Kitchen. Bọn em ăn vào giờ trưa nhưg nhà hàg cũg gần như kín chỗ, bên trog bày trí y hệt như trên chương trình Hell’s Kitchen. Nhà bếp chia ra 2 màu đỏ và xanh, ko khí làm việc y hệt như trên Tv luôn. 2 đứa ăn được phục vụ bàn giới thiệu những món đặc sắc nhất gồm có khai vị: sò điệp áp chảo kèm với sốt ngô ngọt, thịt lợn muối (bacon) và hành muối, đuôi tôm hùm trần bơ ăn cùng với risotto nấm truffle và hành phi, món chính beef wellington (món này là signature của Gordon Ramsay đấy ạ) và cá hồi da giòn ăn với thiết đậu, salad củ hồi và tráng miệng là bánh socola nhân chảy. Món nào cũng ngon đến mức cứ nhai mãi, để mãi trong mồm mà ko muốn nuốt xuống vì tiếc! Em cảm thấy thật bất lực khi ngôn từ hạn hẹp của em k thể diễn tả được hết để các cụ hiểu. Nói chung là dùng từ ngữ hoa mỹ nào để diễn tả về cái sự ngon, sự hài hoà của những món ăn này cũng ko ngoa cả. Thật sự là cực phẩm, là hương vị cả đời ko thể quên. Tạm biệt chốn xa hoa, nhất định bọn em sẽ quay lại