3 ae mệt mỏi ngủ như chết, phải tới hơn 11h mới dậy, xong lại quay lại tiệm Little Miss BBQ để ăn món fatty rib nổi tiếng. Ăn chén no nê xong là 3ae quyết định lên đường đi bắn súng. Các cụ nào có súng và thích đi bắn súng thì có thể đến những địa điểm trên map ở đường link này
https://azshooters.org/map
Các cụ phải nhớ là bắn súng ở những nơi ko đc cho phép tức là đồng nghĩa với việc bị tịch thu súng và phạt tiền hàng nghìn đô. Những địa điểm này đã đc khoanh vùng để chắc chắn là ko có ai đi lại trong tầm bắn của các cụ - điều đó cũng chắc chắn rằng các cụ ko trở thành cái bia cho người khác bắn
Địa điểm bắn sau khi tham khảo map của em là Table Mesa Road, cách Tempe khoảng 30' lái xe. Đường đi vào rất dễ, ko cần xe offroad như phần lớn các địa điểm khác ở bang này.
Đến nơi e đã thấy 4 nhóm người xếp bàn xếp súng ra bắn rồi. Trong đó có 1 nhóm thanh niên tầm 18 đôi mươi bắn súng cùi bắp (nhưng khá đa dạng), 1 bác già tầm 60 tuổi với 1 cái xe bán tải chứa đầy súng ống đạn dược như 1 băng nhóm Taliban chuẩn bị đi khủng bố doanh trại quân Mỹ với 1 gia đình 2 vc với 1 đứa con gái nhỏ tầm 6-7 tuổi (cũng đầy đủ súng ống từ semi-auto đến súng ngắm đến súng lục). Qua đó mới thấy là cái món súng ống này nó phù hợp với tất cả độ tuổi, tất cả giới tính, tất cả tầng lớp giàu nghèo. Người ta coi nó như một môn thể thao ko hơn ko kém. Có người thì mang bia giấy ra đấy để bắn, nhưng theo a Khiêm (người a đi cùng) thì hầu hết đều mang mấy cái chảo cũ ra để bắn nghe tiếng kêu sướng hơn. Ai mà giàu hơn thì mua dưa hấu ra đặt, bắn trúng phát là nổ tung tóe nước như headshot luôn .
Tất nhiên một thể thao nào cũng phải có luật, và với một môn thể thao đầy tính nguy hiểm (nếu như dùng sai mục đích) như súng ống thì càng ko thể coi thường đc. A Khiêm phải dành 5' đảo qua các phép tắc tối thiểu để tụi e hiểu trc khi cầm súng (và sau đó e vẫn mắc lỗi và bị ngta mắng cho). Đầu tiên là khi cầm súng thì ko đc phép để tay vào cò, khi bắn thì chỉ đc phép bắn về phía trc, ko đc quay ngang quay ngửa, phải bắn cho hết đạn rồi sau đó tháo băng đạn và chĩa súng xuống đất và quay về chỗ ban đầu. Tất cả để tránh trường hợp bị cướp cò hay là mang lại cảm giác nguy hiểm cho những người xung quanh. Bản thân em khi bắn trúng cái chảo phát đầu tiên đã vui quá mà nhảy cẫng lên, sau đó súng quay lung tung và đã bị 1 người trong đó thét lên "hey man, watch your gun" (thằng kia, để ý súng của mày kia kìa) làm e phải xin lỗi rối rít.
A Khiêm cũng nói với 1 e thông tin mà e thấy khá đúng, nước Mỹ là đất nước bất khả xâm phạm ko phải chỉ vì nó có khí tài đạn dược quá tối tân mà còn vì 40% người mỹ sở hữu súng và sẵn sàng chiến đấu nếu bị xâm lược. Như vậy lực lượng dự bị của họ phải nó là quá đông đảo. Mặc dù e ko phải là người ủng hộ việc sở hữu và sử dụng súng, nhưng thực sự e rất tôn trọng cái Amendment 2 (Tu chính án số 2) vì người ta coi trọng quyền tự do và bình đẳng của mỗi cá nhân Mỹ. Người Mỹ có câu thế này các cụ ạ: " God created men equal. Colonel Colt made them equal" hàm ý là, chúa đã tạo ra con người đều bình đẳng, nhưng Samuel Colt (Colonel Colt) mới là người làm cho họ trở nên bình đẳng, vì ông đã mang những cây súng revolvers (súng côn xoay cũng là từ đây mà ra các cụ nhé, revolver là xoay, côn - colt là tên ông Samuel Colt) đến với mọi người. Với người Mỹ, có cây súng trong tay, thì kẻ mạnh cũng như kẻ yếu, kẻ ác cũng như người hiền !