Nghe các cụ bênh võ Tàu mà em cười mím chi cọp. Thực chiến mí cả biểu diễn! Rồi lại đòi chọn đối thủ để ra tay. Học võ, 1 là để rèn luyện, nâng cao sức khỏe, 2 là để tự vệ cho người thân, cho bản thân, 3 là để chủ động chiến đấu bảo vệ cái chân thiện mỹ cho cộng đồng... Và 4 là để khoe mẽ, nếu có đi chủ động cà khịa thì cũng không vác đầu máu mang về.
Ông nhận lời thách đấu, nghĩa là quy ước về đồng cân đồng lạng coi như vô hiệu, ông đã hiểu và đồng ý điều đó, ông đánh với người ta trong một không gian nhất định, ông đã tự động loại bỏ ưu thế của ông(nếu có). Nói cho cùng, đánh nhau, rủi ro về mọi khía cạnh là chia đều cho cả hai bên. Ông kém thì ông thua, chấm hết. Cao thủ với cả Cu thảo, toàn võ đánh ruồi, thua thì đổ lỗi cho đủ mọi thứ, nực cười thật. Nếu trình ông đủ cao, đánh nhao trong bất cứ bối cảnh nào thì ông cũng dành ưu thế, ngược lại, ông kém thì ông ăn hành là điều đương nhiên. Nhưng, như bản chất của bọn Tàu bựa, không bao giờ nhận thua hay nhận lỗi về mình. Thảm án Nam Kinh, sự đô hộ của Nguyên Mông hay thời kỳ bị các nước phương tây xé Khựa ra làm nhiều tô giới đến bây giờ vẫn là nỗi nhục của Tàu bựa không bao giờ rửa sạch được.
Võ Tàu, là loại võ để giải trí, không hơn.