Các cao thủ đang ngao du thiên hạ, làm gì có thời gian về đánh đấm với Từ May có anh Từ lột mặt nạ của anh bịp bợm từ trước tới nay.
Thích bài cụ nhất thớt. Còn lại chỉ đọc cho vui .Nhiều cụ cứ mang phim ,truyện ra so vs đời thì chả thất vọng, kể cả tây ,mỹ ,hàn hay tàu gì thì cũng thế thôi. Phim ảnh ,tiểu thuyết mà không phóng tác, bôc phét mà bê nguyên ngoài đời vào thì ma nó xem. Còn nói về Võ, các cụ giờ bảo võ tàu, võ ta hay võ cổ truyền yếu lắm, không thực chiến mà không biểu cái từ " THỰC CHIẾN" là thế nào. Thực chiến xuất phát từ thực tế, từ chiến tranh, không có quy ước cân nặng, địa hình, vũ khí, có gì là chiến tất, miễn sao thắng. Cái này thì võ đánh sàn, đánh tay không luẩn quẩn trong 5,10 m2 sàn có phải thực chiến không, hay chỉ như đá gà, mang thuần túy thể thao giải trí ?, Thực chiến ở đâu ?. Trong khi đó võ cổ truyền nó sinh ra từ cuộc sống , từ chiến trận hàng ngàn năm chắt lọc , dùng binh khí, luyện tấn kỹ để đánh ngoài bờ ruộng, ngoài triền đê vv vậy nó có thực chiến , thực tế không ?. Ngày nay, không ai đánh đấm nữa vì đã có phap luật, công an, bộ đội vv bảo vệ. Võ cổ truyền không còn cần tính chiến đấu nữa ,nó lùi lại đảm nhận vai trò rèn giũa sức khoẻ, biểu diễn đẹp mắt. Vậy nó có thực tế không ? . Trông cây xin hãy thấy rừng
E cũng nghĩ như thế cụ àhVõ thuật Tàu đc đẩy lên nhờ tiểu thuyết Kim Dung Cổ Long, giờ trở về chân giá trị có gì đâu mà thất vọng
Cụ học cao hiểu rộng! trăm phần bội phục!Thích bài cụ nhất thớt. Còn lại chỉ đọc cho vui .
Cụ phân tích đúng vào vấn đề.
Kính cụ 1 ly.
Võ công/võ thuật/võ kĩ Trung Hoa là có. Và cao thủ cũng là có thật, đã có tồn tại thật.
Đại đa số võ thuật được sinh ra từ chiến tranh. Nên khả năng hiệu quả là có, sức uy hiếp là có. Kể cả các môn phái cổ truyền xuất phát từ việc mô phỏng tư thế chiến đấu của loài vật. Như các môn thuộc ngũ hình hoặc nhiều hình khác : Hổ hình ( hổ quyền ), Xà hình ( xà quyền ) , Long hình ( long quyền ), Báo hình ( báo quyền ) và Hạc hình ( hạc quyền )..., Hầu quyền, kê quyền.. vân vân và mây mây.
Thời vũ khí lạnh, dùng thực lực để giao chiến hoặc lăn lộn kiếm sống. Phải sử dụng nắm đấm. Hiển nhiên phải có cao thủ. Ngay cả các hạng mục thi võ tiến sĩ ở VN cũng có mô tả việc nâng, cử tạ. Nên võ nghệ đi song hành với sức mạnh, ko phải là múa may mấy đường xong vuốt râu ra dáng cao nhân kiểu mấy bố bị Từ Hiểu Đông đấm vêu mồm mấy năm nay
Một vài nhận xét cá nhân : võ phái Trung quốc mang tính chất truyền trong phái ( nội môn đệ tử ) hoặc truyền ra ngoài ( có các tục gia đệ tử , đây là nói đến các phái như Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi... còn với các phái khác thì được gọi bằng cái tên : đệ tử ngoại môn ). Cao thủ là có đấy nhưng những người giỏi thật sự, đa số thuộc về nội môn. Và việc giỏi ở đây có lẽ nên hiểu là tinh luyện võ nghệ môn phái. Kiến thức phong phú. Chưa phải là đúng cái nghĩa là 1 cỗ máy chiến đấu. Có lẽ như Taolu và Sanshou đều là thuộc Wushu nhưng đã khác nhau về bản chất. Cao thủ Taolu giỏi kỹ thuật, xuất chiêu đẹp như phim, bay múa như Triển Chiêu nhưng ko pải chiến binh như bên Sanshou. Sanshou đánh ko đẹp ( kỹ thuật ko bằng ) nhưng đánh nặng tay, vêu mồm.
( Ở đây còn chưa nói đến việc nhiều ý kiến bàn cãi nguồn gốc thực sự của hệ phái Sanshou trong Wushu vốn được bắt nguồn từ.... Nga )
Bàn về sự đi xuống võ thuật, tinh hoa cổ truyền nói chung của Trung Hoa :
- Thời nhà Thanh, đa số cao thủ, võ sĩ bị truy lùng, cấm luyện võ. Chùa Thiếu Lâm cũng bị mồi lửa thiêu rụi. Võ học bí kíp thất lạc ( tạm đem phái Thiếu Lâm ra làm đại diện thay cho các phái Võ Đang, Nga Mi.... )
- Cuối nhà Thanh, thời mạt, vô số cao thủ tham gia Nghĩa Hòa Đoàn đều ngã xuống trước họng súng tây dương. Vũ khí nóng lên ngôi, người luyện võ khủng hoảng, mất niềm tin vào thứ gọi là võ công.
- Dân quốc, số cao thủ còn lại cũng tiếp tục ngã xuống trước họng súng Nhật . Cũng là thời kì hưng thịnh gần như cuối cùng của võ lâm Trung quốc khi hình thành các Tổng cục, tổng hội Võ thuật ( kiểu như Tinh võ môn ).
Và sau mốc 1950 việc cấm võ ( như Việt nam hạn chế thời 1990 ) đã khiến võ lâm Trung quốc sa sút. Lớp người cũ già nua, mỏi mòn như lá vàng. Lớp người mới chưa tiếp thu được tinh hoa. Mà đặc thù võ cổ truyền Trung Hoa lại nặng về khổ luyện chân đế, bài bản ít nhất 5 năm đến 10 năm. Trong bối cảnh kì thị và hạn chế, ăn ko đủ ăn ko thể tập võ. Rồi chỉ sau hơn 10 năm lại là cuộc Đại cách mạng lớn, cao thủ hay võ sĩ gì cũng đều đi cày ruộng, học tập cách mạng hết . Chú ý mà học đường lối chủ trương chứ mở miệng nói đến võ nghệ là hồng vệ binh vả vỡ mồm
Nhược điểm cố hữu của giới võ Trung Hoa : bảo thủ, nặng về gia truyền hoặc bí truyền. Giờ đã biến thành con dao 2 lưỡi. Cộng với cả việc giấu dốt, làm thương mại. Đã tạo nên hình ảnh các tông sư võ lâm ngày nay. Lên võ đài bị Từ Hiểu Đông đấm vêu mồm
Đến cả chùa Thiếu Lâm còn lên sàn chứng khoán là đủ hiểu
" Năm nay hoa đào nở
Không thấy cao thủ xưa "
Còn như việc vơ vào cái khái niệm : Võ cổ truyền không có tính thực chiến hoặc Võ cổ truyền thua xa MMA thì hơi hài
1. Võ cổ truyền nên hiểu là đúng nghĩa cổ xưa truyền lại. Vậy nên những môn Muya Thai,Taekwondo, Karatewondo... đều có lịch sử truyền lại hàng trăm, hàng chục năm. Vậy cũng là Cổ Truyền chứ sao nữa. Và có ai nói Muya Thai ko hiệu quả đâu Kể cả boxing cũng là cổ truyền cmn luôn mà.
2. Võ cổ truyền ko lợi hại như MMA là vì MMA không phải là 1 môn võ. Nó là môn tổng hợp. Được lọc, kết hợp bổ sung từ nhiều môn khác nhau. Hiển nhiên nó lợi hại thôi.
( Thậm chí MMA phải cảm ơn Jiu Jitsu nhiều. Nhờ có môn này mà các võ sĩ MMA ngày nay mới hay dùng môn vật, khóa, bẻ để chiến thắng. Jiu jitsu không đẹp mắt, như phim hay kêu là địa đường quyền , cứ đè ra là bẻ . Do gia tộc Gracie vĩ đại đã truyền thừa từ Nhu thuật Nhật Bản mà đồng sáng lập nên )
Ấn Độ và Tây Tạng nhé.Trải qua cmvh, chiến tranh,...em đoán võ học, triết học bên Tàu rụng hết rồi.
Bọn Mĩ như Jobs kéo nhau sang Ấn để học Zen or với Nhật, chứ có ai qua China đâu.
Hoá ra bọn Tây nó coi văn hoá India thâm sâu hơn. Ko như dân Việt đa số nghĩ, chắc ảnh hưởng sâu đậm quá. Như Phật giáo là của Ấn chứ đâu phải của Tàu
Về mặt lịch sử đúng rồi, về mặt võ thuật thì ngay cái chữ võ nó có bộ “qua”, loại vũ khí dài gần như cái câu liêm bây giờ. Thái cực thì nổi nhất là Thái cực kiếm chứ Thái cực quyền là võ thể dục của các cụ nho sĩ, Thái cực kiếm nó đại khái như cái dùi chọc tiết bò.Thích bài cụ nhất thớt. Còn lại chỉ đọc cho vui .
Cụ phân tích đúng vào vấn đề.
Kính cụ 1 ly.
Võ công/võ thuật/võ kĩ Trung Hoa là có. Và cao thủ cũng là có thật, đã có tồn tại thật.
Đại đa số võ thuật được sinh ra từ chiến tranh. Nên khả năng hiệu quả là có, sức uy hiếp là có. Kể cả các môn phái cổ truyền xuất phát từ việc mô phỏng tư thế chiến đấu của loài vật. Như các môn thuộc ngũ hình hoặc nhiều hình khác : Hổ hình ( hổ quyền ), Xà hình ( xà quyền ) , Long hình ( long quyền ), Báo hình ( báo quyền ) và Hạc hình ( hạc quyền )..., Hầu quyền, kê quyền.. vân vân và mây mây.
Thời vũ khí lạnh, dùng thực lực để giao chiến hoặc lăn lộn kiếm sống. Phải sử dụng nắm đấm. Hiển nhiên phải có cao thủ. Ngay cả các hạng mục thi võ tiến sĩ ở VN cũng có mô tả việc nâng, cử tạ. Nên võ nghệ đi song hành với sức mạnh, ko phải là múa may mấy đường xong vuốt râu ra dáng cao nhân kiểu mấy bố bị Từ Hiểu Đông đấm vêu mồm mấy năm nay
Một vài nhận xét cá nhân : võ phái Trung quốc mang tính chất truyền trong phái ( nội môn đệ tử ) hoặc truyền ra ngoài ( có các tục gia đệ tử , đây là nói đến các phái như Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi... còn với các phái khác thì được gọi bằng cái tên : đệ tử ngoại môn ). Cao thủ là có đấy nhưng những người giỏi thật sự, đa số thuộc về nội môn. Và việc giỏi ở đây có lẽ nên hiểu là tinh luyện võ nghệ môn phái. Kiến thức phong phú. Chưa phải là đúng cái nghĩa là 1 cỗ máy chiến đấu. Có lẽ như Taolu và Sanshou đều là thuộc Wushu nhưng đã khác nhau về bản chất. Cao thủ Taolu giỏi kỹ thuật, xuất chiêu đẹp như phim, bay múa như Triển Chiêu nhưng ko pải chiến binh như bên Sanshou. Sanshou đánh ko đẹp ( kỹ thuật ko bằng ) nhưng đánh nặng tay, vêu mồm.
( Ở đây còn chưa nói đến việc nhiều ý kiến bàn cãi nguồn gốc thực sự của hệ phái Sanshou trong Wushu vốn được bắt nguồn từ.... Nga )
Bàn về sự đi xuống võ thuật, tinh hoa cổ truyền nói chung của Trung Hoa :
- Thời nhà Thanh, đa số cao thủ, võ sĩ bị truy lùng, cấm luyện võ. Chùa Thiếu Lâm cũng bị mồi lửa thiêu rụi. Võ học bí kíp thất lạc ( tạm đem phái Thiếu Lâm ra làm đại diện thay cho các phái Võ Đang, Nga Mi.... )
- Cuối nhà Thanh, thời mạt, vô số cao thủ tham gia Nghĩa Hòa Đoàn đều ngã xuống trước họng súng tây dương. Vũ khí nóng lên ngôi, người luyện võ khủng hoảng, mất niềm tin vào thứ gọi là võ công.
- Dân quốc, số cao thủ còn lại cũng tiếp tục ngã xuống trước họng súng Nhật . Cũng là thời kì hưng thịnh gần như cuối cùng của võ lâm Trung quốc khi hình thành các Tổng cục, tổng hội Võ thuật ( kiểu như Tinh võ môn ).
Và sau mốc 1950 việc cấm võ ( như Việt nam hạn chế thời 1990 ) đã khiến võ lâm Trung quốc sa sút. Lớp người cũ già nua, mỏi mòn như lá vàng. Lớp người mới chưa tiếp thu được tinh hoa. Mà đặc thù võ cổ truyền Trung Hoa lại nặng về khổ luyện chân đế, bài bản ít nhất 5 năm đến 10 năm. Trong bối cảnh kì thị và hạn chế, ăn ko đủ ăn ko thể tập võ. Rồi chỉ sau hơn 10 năm lại là cuộc Đại cách mạng lớn, cao thủ hay võ sĩ gì cũng đều đi cày ruộng, học tập cách mạng hết . Chú ý mà học đường lối chủ trương chứ mở miệng nói đến võ nghệ là hồng vệ binh vả vỡ mồm
Nhược điểm cố hữu của giới võ Trung Hoa : bảo thủ, nặng về gia truyền hoặc bí truyền. Giờ đã biến thành con dao 2 lưỡi. Cộng với cả việc giấu dốt, làm thương mại. Đã tạo nên hình ảnh các tông sư võ lâm ngày nay. Lên võ đài bị Từ Hiểu Đông đấm vêu mồm
Đến cả chùa Thiếu Lâm còn lên sàn chứng khoán là đủ hiểu
" Năm nay hoa đào nở
Không thấy cao thủ xưa "
Còn như việc vơ vào cái khái niệm : Võ cổ truyền không có tính thực chiến hoặc Võ cổ truyền thua xa MMA thì hơi hài
1. Võ cổ truyền nên hiểu là đúng nghĩa cổ xưa truyền lại. Vậy nên những môn Muya Thai,Taekwondo, Karatewondo... đều có lịch sử truyền lại hàng trăm, hàng chục năm. Vậy cũng là Cổ Truyền chứ sao nữa. Và có ai nói Muya Thai ko hiệu quả đâu Kể cả boxing cũng là cổ truyền cmn luôn mà.
2. Võ cổ truyền ko lợi hại như MMA là vì MMA không phải là 1 môn võ. Nó là môn tổng hợp. Được lọc, kết hợp bổ sung từ nhiều môn khác nhau. Hiển nhiên nó lợi hại thôi.
( Thậm chí MMA phải cảm ơn Jiu Jitsu nhiều. Nhờ có môn này mà các võ sĩ MMA ngày nay mới hay dùng môn vật, khóa, bẻ để chiến thắng. Jiu jitsu không đẹp mắt, như phim hay kêu là địa đường quyền , cứ đè ra là bẻ . Do gia tộc Gracie vĩ đại đã truyền thừa từ Nhu thuật Nhật Bản mà đồng sáng lập nên )
Theo em hiểu, ý cụ là thực chiến là sinh ra từ cuộc sống, xuất phát từ thực tế, miễn là thắng. Nhưng thế thì chiến trong ko gian hẹp 5-10 m2Nhiều cụ cứ mang phim ,truyện ra so vs đời thì chả thất vọng, kể cả tây ,mỹ ,hàn hay tàu gì thì cũng thế thôi. Phim ảnh ,tiểu thuyết mà không phóng tác, bôc phét mà bê nguyên ngoài đời vào thì ma nó xem. Còn nói về Võ, các cụ giờ bảo võ tàu, võ ta hay võ cổ truyền yếu lắm, không thực chiến mà không biểu cái từ " THỰC CHIẾN" là thế nào. Thực chiến xuất phát từ thực tế, từ chiến tranh, không có quy ước cân nặng, địa hình, vũ khí, có gì là chiến tất, miễn sao thắng. Cái này thì võ đánh sàn, đánh tay không luẩn quẩn trong 5,10 m2 sàn có phải thực chiến không, hay chỉ như đá gà, mang thuần túy thể thao giải trí ?, Thực chiến ở đâu ?. Trong khi đó võ cổ truyền nó sinh ra từ cuộc sống , từ chiến trận hàng ngàn năm chắt lọc , dùng binh khí, luyện tấn kỹ để đánh ngoài bờ ruộng, ngoài triền đê vv vậy nó có thực chiến , thực tế không ?. Ngày nay, không ai đánh đấm nữa vì đã có phap luật, công an, bộ đội vv bảo vệ. Võ cổ truyền không còn cần tính chiến đấu nữa ,nó lùi lại đảm nhận vai trò rèn giũa sức khoẻ, biểu diễn đẹp mắt. Vậy nó có thực tế không ? . Trông cây xin hãy thấy rừng
Thực tế thì có ông gì Ủ su đá bay bao cát trăm cân đi đòi nợ gặp một tay phóng đưa ra là hết nợ áo cơm luôn.Theo em hiểu, ý cụ là thực chiến là sinh ra từ cuộc sống, xuất phát từ thực tế, miễn là thắng. Nhưng thế thì chiến trong ko gian hẹp 5-10 m2
cũng là thực tế, là cuộc sống, vd quán rượu, trên thuyền... đâu chỉ bờ ruộng, triền đê. Loại trừ bớt các khả năng thì lại là ko THỰC mất rồi. Với lại võ nghệ đã hơn, thì oánh trong nhà hay ngoài sân vẫn hơn, lợi lợi chung, hại hại chung.
Võ thuật chia làm 3 mức độ: biểu diễn, thể thao, thực chiến.Em đọc truyện chưởng hồi bé, hâm mộ võ Trung Hoa lắm. Hồi bé cũng bon chen đi học được mấy năm. Em nhớ là hồi đấy các thầy cũng đánh đấm ra gì lắm. Thế mà sao giờ thấy vụ anh Từ Hiểu Đông, thách đấu với các phái võ Trung Hoa, các võ sư không trụ nổi mấy chục giây là sao các cụ nhỉ?. Trận mới nhất cụ gì Thái Cực Quyền trụ được 12 giây là xin thua. Nhìn đánh như trẻ con, chán thật. https://dantri.com.vn/the-thao/bi-tu-hieu-dong-ha-guc-sau-12-giay-vo-su-thai-cuc-quyen-tim-co-do-loi-20201201202052236.htm