Từ ngày xưa em đã hay nói với tụi bạn "Tính tôi hèn, tầm nhìn ngắn, để bước tới tôi chỉ nhìn 1 gang tay trước mắt, vững mới đặt chân bước lên để nhìn gang tay tiếp theo". Về sau này thì cái cty đang vận hành thì em là con kỳ đà cản mũi, chuyên phanh các ý định của bà xã. Em bảo "thiên hạ họ đào được vàng ở đâu kệ họ, còn mình cứ tầm tay với đến đâu thì rụt lại 1 chút để chỉ làm đến đấy!".
Thực tế đã dậy em, làm trong tầm tay có thể được, thậm chí rất được, nhưng chỉ vượt quá tầm tay 1 chút thôi là mất. Mất do vốn, nhưng chính lại là khả năng của mình. Khả năng quan quan trọng nhất là quản lý, giữ được tiền, giữ được cho công việc chạy đều đều. Người Việt mình phần lớn là làm theo bản năng, rất ít người được đào tạo bài bản để vận hành doanh nghiệp (em không cần bình luận về các kiểu đào tạo quản lý hiên tại), nên rất khó để xoay sở những việc ngoài tầm mắt nhìn thấy được.
Nên cả những năm cô vít, rồi 1 - 2 năm nay tụi em vẫn tồn tại!