nghe ko lot lỗ tai hen , giờ công bằng , the lay chong ma khổ thi chac hưởng nạn nha chong ah , tào lao , con nguoi ta đẻ ra nuoi nấng an hoc bao nam , lai còn co vụ hưởng phuoc nha chong , nghe mắc ị
mợ phải đặt vấn đề ra nó mới rõ ràng. bây giờ, mợ thật sự đang sống rất vui vẻ vs nhà chồng, ko có xích mích gì, tự dưng mợ nổi điên lên đòi vs chồng, "em phải về nhà em chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ em, nhất định như thế", mợ có thể nghĩ xem thế đúng hay sai, và có thể thử nói vs bm mợ luôn nếu các cụ còn xem bố mẹ mợ sẽ phản ứng thế nào, nói ra sao. bố mẹ mà biết nghĩ sẽ nói ko được, và vả cho mợ rơi răng nếu mợ cứ ngang.
giờ nói về vấn đề công bằng nhé. mợ nghe câu nữ nhân ngoại tộc bao giờ chưa. nữ nhân ngoại tộc tức là nữ nhân ngày xưa, dù chưa đi lấy chồng sớm đã bị coi là người ngoài r, và thân tộc nhà vợ được gọi là ngoại thích (nhà ngoại) hết. dù ngày nay hay ngày xưa, tâm linh hay ko tâm linh, đã đi lấy chồng là auto bị gạch tên khỏi gia phả họ tộc và nhập tịch nhà chồng, mợ ko biết có thể hỏi các cụ xem tôi nói đúng hay sai. ngày xưa, chỉ có đàn ông mới được viết đơn li dị, thế nên phúc hưởng, họa chịu. bây giờ bình đẳng r, mợ thấy khổ có thể viết đơn li dị, xong ngay, nhưng ban thờ gia tiên là thờ gia tiên, nội tộc chi tổ (tổ tiên) nhà chồng, cô vợ kia đừng có ko biết trên, dưới, phải, trái, đúng, sai, làm càn. ông chồng trong bài viết cũng ko cấm cô vợ thờ, nhang khói cho bố mẹ cô ấy, chỉ là ko được mang bàn thờ, bát hương gia tiên nhà cô ấy về nhà chồng, nhà của chung hai người, như thế là đúng, ko có gì ko hợp lý hay sai cả. cô ấy có thể thờ, nhang khói cho bm ở nhà bm cũ, thắp hương vái vọng trên bàn thờ gia tiên nhà chồng cũng được, chả sao cả. thích bình đẳng, có thể làm càn ko chịu họa, nhưng người chịu họa là những đứa con, tự dưng gia đình tan nát vì bà mẹ dở chứng dẩm.