Ui dào cụ cứ định nghĩa cách giao tiếp nên thành ra nó to chuyện, cứ nghĩ nó chẳng là gì cả cho qua loa. E với Gấu nhà e cũng khắc khẩu nhưng kệ e ko thèm bật (mà bật khéo vỡ mồm
). Mà lâu dần thấy mình ko bật lại sướng, chẳng phải làm hay lo nghĩ gì cả
. Nhu cầu cá nhân thì e cũng chẳng cần gì, nên đc hưởng thế nào tốt thế ấy, bọn trẻ con đc đc vui vẻ đầy đủ bố mẹ. E cứ chỉ biết đi làm, về nhà cứ như bụt (thật thà luôn, e về nhà đồ đạc hay cái gì trong nhà hoặc có ntn kể cả tiền bạc e cũng ko biết nhà mình có bao nhiêu
). Lâu dần thành ra Gấu lại tự tin và quán xuyến nhà cửa rất tốt (tất nhiên theo cách của chị ấy, và e cảm thấy cũng may mắn) rồi thỉnh thoảng mình còn đc nịnh lại ấy chứ