Mình là trụ cột gia đình. Gánh vác công to việc lớn. Hy sinh tất cả cho gia đình vợ con. Mà cứ bị tay đôi rồi bị nói tram trảm lời khó nghe dai dẳng khi mình lỡ nói quan điểm khác ý. Chán cụ ạ.Đúng rồi vì đâu phải chuyện 2 người, còn bao nhiêu chuyện ràng buộc và trách nhiệm khác. Mà hình như chị em càng có tuổi càng nói nhiều thì phải. Cái gì cũng có thể can thiệp được. Không biết có đúng không?
Thật cụ ạ. Con em nó lớn rồi nhưng nó cũng bị ảnh hưởng không ít.Khắc khẩu hay khắc nhau về suy nghĩ, về lối sống, về ý thức hệ. Chứ ngày nào cũng thế thì sống trong ức chế lắm. Mà con cái nhìn vào cũng mệt mỏi theo.
Hạn chế ko nói đc 2, 3 ngày thấy yên. Nhưng bàn bạc nói chuyện gì là chỉ 3 phút mà ko ngừng là bắt đầu xung khắc ngay .tranh luận đến cãi nhau cũng dc nhưng xong thì thôi chứ khắc khẩu ngày nọ sang ngày kia thì thành chửi nhau sống mệt lắm
Chưa êm đâu cụ ơi, ví dụ nhà lau chưa sạch lắm, rửa bát bị vỡ, để không đúng quy định. Về đúng giờ nhưng say xỉn, nộp lương chậm... Là lại nãy sinh vấn đề giải trình rất chi là mệt?Nhà là phải có chóp.
Vợ là luôn luôn sai, chồng là luôn luôn đúng.
Vợ sai chồng rửa bát, sai chồng lau nhà, sai chồng giặt quần áo...
Chồng về nhà đúng giờ, nộp đúng số tiền lương, đúng ngay....
Mọi việc cứ chính xác như vậy thì gia đình êm ấm.
Làm được như vậy thì tốt quá. Nhưng cũng khó cụ ơiMỗi người ít nói đi một tý. Tìm chỗ nào đó để giảm thời gian đối mặt với nhau.
Đơn giản là vk ở nhà thì mình đi lau xe, rửa xe, chơi thể thao... Cứ trong nhà đối mặt dễ nảy sinh "bức xúc". Bức xúc tốt thì vui vẻ mà bức xúc xấu thì cãi nhau.Làm được như vậy thì tốt quá. Nhưng cũng khó cụ ơi
2 vợ chồng nếu không tôn trọng nhau thì cùng hô vang " Phỏng Giái" cụ nhề...Gì cũng được miễn phải tôn trọng nhau. Không tôn trọng nhau nữa thì nên giải phóng...
Nhiều chuyện nó bắt đầu rất dở hơi cụ ạ. Ví dụ em đang xem phim, vợ em ra xem kêu ầm lên "con này là diễn viên đóng phim mà để mặt đầy mụn, trông kinh ơi là kinh, thế mà cũng đóng phim được". Em nói "Mụn tý thì đã sao, mà cũng phù hợp với nhân vật là người lao động. Chứ đóng phim xóm lao động mà cả dàn mặt hoa da phấn toàn hoa hậu thì đâu có hợp". Thế là vợ em bắt đầu một bản trường ca khó nghe, em chán bỏ vào phòng đóng cửa cũng ko yên thânĐơn giản là vk ở nhà thì mình đi lau xe, rửa xe, chơi thể thao... Cứ trong nhà đối mặt dễ nảy sinh "bức xúc". Bức xúc tốt thì vui vẻ mà bức xúc xấu thì cãi nhau.
Hu huCố mãi thành quá cố thôi
Mỗi Cây Mỗi Hoa Mỗi Nhà Mỗi Cảnh, vậy nên : Mọi Vấn đề nằm ở chỗ Cái Thằng Chồng thớt nhé !.... Ngẫm mà xem .Chuyện này là muôn thủa của nhiều gia đình. Nhưng đa phần sống chung với lũ. Phải nói nó cực ức chế, và rất khó để xử lý hết vấn đề này. Cái tệ nhất là nó càng ngày càng tăng. Càng lâu dần dần nó hình thành định kiến trong đầu, và càng khắc khẩu. Khắc khẩu lâu ngày nó thành văn hóa khắc khẩu. Và khắc khẩu nhiều thì cãi nhau nhiều, cãi nhau nhiều rồi chán chẳng buồn nói. Mà nói thì lại khắc khẩu lại cãi nhau. Cãi nhau nhiều mất hết tình cảm. Thậm trí mất tôn trọng. Có cụ mợ nào vì khắc khẩu mà ly hôn không?