Mợ tính 20 triệu nhưng sao phải nhân 3 thành 60 triệu ạ? 25 triệu/tháng là đã thuê qua công ty rồi đó mợ, ko phải y tá làm tự do đâu. Mợ cần cháu chỉ cho nhé, chị con nhà bác cháu đang là y tá làm như này mà. Cần máy thở hoặc các máy móc (tất nhiên cũng ko hẳn là quá hiện đại như bệnh viện) họ cunhx cho thuê luôn. Tất nhiên thì giá thuê máy móc tính riêng ạ. Ở Việt Nam thì đương nhiên giá ko được với bên Mỹ nơi mợ đang sống hoặc bên Úc nơi mợ đề cập đến rồi.
còn việc thuê người chăm sóc đương nhiên ko bằng con cái về mặt tình cảm. Nhưng về mặt hiệu quả thì hơn đấy mợ. Bởi vì họ làm việc chăm sóc mình toàn thời gian, làm để lấy lương. Còn con cái chăm sóc chỉ được cái là tình cảm nhưng xét về độ chuyên nghiệp thì thua, và 1 điều quan trọng nữa là nó ko thể chăm mình toàn thời gian. Do đó, cháu vẫn đang trên đường chuẩn bị cho mình một cuộc sống về già là con chỉ việc đến chơi, thăm nom và bóp cái chân sờ cái tay thôi chứ chăm sóc hành ngày là thuê dịch vụ chuyên nghiệp hết. Chẳng may sau này già quá lẫn thẩn ko tự quyết được thì lúc đó nhờ vào con, nó quyết thế nào mình chịu thế chứ cãi sao được
Còn thì mỗi giai đoạn cuộc đời, dựa trên sự trải nghiệm của bản thân chúng ta sẽ có những quyết định khác nhau. Bạn lớn nhà mợ bằng tuổi bạn bé nhà cháu (lớp 7 nhỉ? Nhà cháu có giới thiệu 1 thầy dạy toán online cho con nhà mợ thì phải? Ko biết có ổn ko ạ? Còn dạy nhau ko?) bạn lớn nhà cháu năm nay 21 tuổi. Tuổi đời chắc cháu lớn hơn mợ, xuất thân gia đình khác, trải qua nhiều chuyện và chứng kiến nhiều chuyện khác mợ. Mợ thì cháu ko biết nhưng cuộc đời của cháu nó lên voi xuống chó, cũng trải qua thăng trầm đủ các loại. Đã từng sống ở nông thôn, thành phố, cháu Âu, Châu Á. Đã thành thành công và thất bại thảm hại nên quan điểm của cháu sẽ khác mợ và thậm chí khác nhiều với chính bản thân cháu trong các giai đoạn về trước. Do đó, mợ có thể sẽ thay đổi quan điểm khi bước sang những giai đoạn mới của cuộc đời, tất nhiên là có thể, chứ ko phải là chắc chắn. Cả cháu cũng vậy.
À, cái này tự nhiên nhớ ra, có những người tốt một cách cố chấp. Đôi khi tốt đến mức làm cho người ta khó xử và khiến cho họ nghĩ tốt thế ắt hẳn có động cơ. Chuyện thật bản thân cháu luôn nhé, trước đây, cháu với bạn A có một mối quan hệ gần gũi, thân thiết. Vì 1 vài lý do hai bên ko còn gần gũi, thân thiết nữa. Thậm chí có chút ghét nhau. Gia đình bạn A có việc liên quan đến lĩnh vực của cháu thì họ có gọi điện nhờ. Cháu không những giới thiệu, chỉ chỗ mà còn giới thiệu nhiệt tình, thậm chí mất cả công mất cả tiền để lo cho công việc gia đình bạn A đấy xong xuôi tốt đẹp. Sau đó thì gia đình bạn A và chính bản thân bạn A họ hết sức ngại ngùng với cháu. Thậm chí họ còn nghĩ rằng mình nhiệt tình trên mức cần thiết như thế chắc hẳn có nguyên nhân sâu xa nào đó Hihi. Nhưng giờ gia đình đó có việc cần giúp thì liệu cháu có giúp tiếp hay ko? Chắc vẫn giúp đấy, kiểu thành bệnh rồi, ko bỏ được
và có trách nhà người ta là sao tôi tốt thế mà ko ghi nhận ko? Ko hề, bởi vì mình cư xử như thế là lựa chọn của mình, họ chỉ nhờ có mỗi việc giới thiệu và mình hoàn toàn có thế dừng ở đó, thậm chí ko nhận lời họ cũng chẳng có quyền trách mình.