- Biển số
- OF-453554
- Ngày cấp bằng
- 15/9/16
- Số km
- 4,529
- Động cơ
- 248,165 Mã lực
- Tuổi
- 43
Trong Tế cấp bát điều, điều thứ tư, nói về sửa đổi học thuật, Nguyễn Trường Tộ phê phán lối học cũ một cách gay gắt và đề nghị đem vào chương trình học những khoa học hiện đại.Cụ nói thế nào, người giỏi văn thực sự em thấy đều toàn diện. Có thể ko xuất sắc mấy món kia nhưng cũng được đấy. Còn những người dốt mấy món tự nhiên thì đúng là chỉ văn vẻ lăng như cụ nói thật. Nên em thấy nếu trước đây, các cụ thi qua hết các vòng như trên theo đúng thực lực và chấm thi chuẩn chỉ thì người ta cũng giỏi thật đó cụ.
Lúc nhỏ học nào thiên văn, địa lý, chính trị, phong tục tận bên Tàu (mà nay họ đã sửa đổi khác hết rồi) lớn lên ra làm thì lại dùng đến địa lý, thiên văn, chính trị, phong tục của nước Nam, hoàn toàn khác hẳn.
Lúc nhỏ học những lễ nhạc, cách ăn uống, cư xử chiến đấu, doanh trại từ xa xưa của Tàu, lớn lên ra làm thì phải dùng đến lễ nhạc, cách chiến đấu, phép ăn ở theo quan dân nước ta ngày nay. Còn biết bao nhiêu những việc tương tự như thế, mòn bút khô môi cũng không kể xiết. Xưa nay các nước trên thế giới chưa từng có nước nào có nền học thuật như vậy. Quả thật lạ đời!
Tuy Nhật Bản, Cao Ly cũng đọc sách Tàu nhưng chỉ để làm vui (phải đọc sách của họ mới biết sự thật. Nếu xem sách Nho thì bao giờ cũng thấy nói khắp thiên hạ đều học theo phép Nho của mình cả. Đó chỉ là nói để khoe tốt, không đủ tin), còn ra làm thì đều theo sách của nước họ, công việc của nước họ, chưa bao giờ thấy họ học và dùng những gì mà mắt không trông thấy, chân không đặt đến như lối học của nước ta”.
.....lúc nhỏ thì học văn, từ, thơ, phú; lớn lên ra làm thì lại luật, lịch, binh, hình. Lúc nhỏ học nào Sơn Đông, Sơn Tây mắt chưa từng thấy; lớn lên ra làm thì đến Nam kỳ, Bắc kỳ.
Nước ta có những vị danh thần trong các triều vua trước còn để lại danh thơm tiếng tốt, cũng như các danh thần và các quan chức trong Triều đình hiện nay mà việc làm của họ có thể làm khuôn phép cho đời, tại sao không đem ra truyền tụng cho mọi người được hứng khởi... mà cứ ngày đêm luôn miệng kêu réo những người từ bên Tàu, chết đã mấy ngàn năm, như Tiêu Hà, Hàn Tín! Phải chăng chúng ta ngày nay còn mang ơn họ? Phải chăng người thời nay không bì kịp người thời xưa? Hay muốn kêu cho họ sống lại? Như vậy mà cứ học cho đến bạc tóc, thật là quái gở không thể nào hiểu nổi!”