- Biển số
- OF-408915
- Ngày cấp bằng
- 7/3/16
- Số km
- 10,270
- Động cơ
- 336,282 Mã lực
"Tại xao iu nhao k đến đc mí nhao"
Bọn trẻ đầu ngõ nhà E hay hát như thế
Bọn trẻ đầu ngõ nhà E hay hát như thế
Tối nào nó chả nằm cạnh em.Đơn giản cụ không có ai để mộng mơ cả. Gặp được người mình yêu mới mộng mơ được chứ
Chả phải trẻ đâu cụ, đầy già trâu nhưng mở mồm ra chỉ chịch với xoạc. Có lẽ họ không có khái niệm tình yêu mà chỉ có khái niệm tình dục.Nhiều cụ trẻ cứ nói đến nam nữ là chịch xoạc, đời 7x bọn e khi xưa cầm tay cũng đủ bồi hồi bao năm rồi.
Có đêm dài luyến tiếc hỏi vì saoTa không đến được với nhau!
Vì anh vì em hay là vì tất cả.
Những lời yêu trao nhau thường vội vã.
Những suy tư ở suốt đêm thâu.
Cũng chả biết vì đâu tại vì sao?
Yêu nhau thế mà không được lòng toại ý.
Có phải chăng tình yêu chưa lớn nhỉ?
Chia tay rồi lòng luyến tiếc nao nao!
Có đêm dài luyến tiếc hỏi vì sao
2 phương trời xa xôi vòng tay với
Ly rượu đầy cạn trong một đêm cuối
Nhớ mai này 2 ngả rẽ 2 nơi
Đếm bước dài lặng lẽ bước đơn côi
Trong đêm vắng chỉ có trăng là bạn
Rượu Thạch Sanh chẳng bao giờ uống cạn
Hết ly này lại nhớ buổi chia phôi.
Nàng đã theo chồng hết vấn vươngNàng đã theo ai, bến vắng buồn!
Lững lờ sóng nước buổi chiều buông
Lữ khách năm xưa về bến cũ!
Con đò còn đó vắng người thương.
Nàng đã theo chồng hết vấn vương!
Ở dưới nhéNàng đã theo chồng hết vấn vương
Nỡ nào vứt bỏ những yêu thương
Chốn cũ đò xưa còn nguyên đó
Vắng lạnh đìu hiu bến sông Tương
Tầm xuân xanh biếc, bưởi hết hoa
Mòn mỏi mong chờ khách đường xa!
Mẹ già cha yếu lòng khắc khoải.
Thiếp phải quên chàng lấy người ta.
Mơ khách đường xa khách đường xa!
Chạnh lòng ôm gối giữa canh ba.
Đồng sàng nức nở trong dị mộng.
Buông ư? Bỏ nhé! Mối tình ta
Nàng đã theo chồng chớ vấn vươngNàng đã theo chồng hết vấn vương
Nỡ nào vứt bỏ những yêu thương
Chốn cũ đò xưa còn nguyên đó
Vắng lạnh đìu hiu bến sông Tương
Nàng đã theo chồng chớ vấn vương
Đào sâu chôn chặt những yêu thương
Con đò sang bến chiều xuân đó
Đã mãi xa rồi bến sông Tương
Nhớ thì hắn đã sáp lại òy. Thoy yêu người mới đi.Nhiều lúc em cũng tự hỏi, không biết nyc có bao giờ nhớ mình không??!
Đông tàn, Xuân đến đào ra hoaTầm xuân xanh biếc, bưởi hết hoa
Mòn mỏi mong chờ khách đường xa!
Mẹ già cha yếu lòng khắc khoải.
Thiếp phải quên chàng lấy người ta.
Mơ khách đường xa khách đường xa!
Chạnh lòng ôm gối giữa canh ba.
Đồng sàng nức nở trong dị mộng.
Buông ư? Bỏ nhé! Mối tình ta
Nàng đã theo chồng vẫn vấn vươngNàng đã theo chồng chớ vấn vương
Đào sâu chôn chặt những yêu thương
Con đò sang bến chiều xuân đó
Đã mãi xa rồi bến sông Tương
Chả biết em có được cụ nào nhớ không
Kó, chắc chắn nà kóa đấyNhiều lúc em cũng tự hỏi, không biết nyc có bao giờ nhớ mình không??!