Có Tuổi không được có Tình yêu ah...quy luật ở đâu vậy,Tình yêu nó là thiêng liêng chứ đâu phải dung tục như Cụ/mợ nói.Có tuổi rồi đừng "cưa sừng làm nghé" nữa cụ ơi.
Có Tuổi không được có Tình yêu ah...quy luật ở đâu vậy,Tình yêu nó là thiêng liêng chứ đâu phải dung tục như Cụ/mợ nói.Có tuổi rồi đừng "cưa sừng làm nghé" nữa cụ ơi.
Hình như em động đến lòng tự ái của cụ rồi.Có Tuổi không được có Tình yêu ah...quy luật ở đâu vậy,Tình yêu nó là thiêng liêng chứ đâu phải dung tục như Cụ/mợ nói.
Em chỉ nhìn về phía trước, chả bao giờ để quá khứ nó làm tội mình.Hôm nay là một ngày vừa cuối năm cũ lại vừa đầu năm mới, có chút tâm trạng nên cháu viết về một kỷ niệm về một thời đã qua, các cụ đọc và chiêm nghiệm về một cuộc đời, lời đầu cháu xin viết tặng em hai câu thơ:
Nếu cho tôi được quyền viết sử
Trang đầu tiên tôi sẽ viết về em
Hôm nay một ngày buốt giá của nước Đức khi mà băng tuyết đã cô lập một số "Verbandsgemeinde"
đơn vị hành chính cấp phường, cháu xin viết nên tâm sự của một người con xa xứ:
Tâm sự này tôi viết cho em, và hy vọng sẽ đến được tay em...
Lại một mùa Giáng Sinh qua rồi.Mỗi mùa giáng sinh đều gợi lại những kỷ niệm dù vui hay buồn.Vui thì nhiều nhưng có lẽ vui là tặng lũ trẻ chút quà,năm ngoái thì anh cũng ở nhà đốt lò sưởi tự giam mình trong căn phòng nhỏ và mua cái chăn bông mới về đắp nhớ lại những ngày cuối hạ,nhớ ánh mắt em hiền hòa,bàn tay em mềm mại vài nét buồn phảng phất nơi đôi mắt .Nhớ tới đó anh chợt thấy thương em đến lạ, nhớ tới cái lạnh gần như thấu xương giữa mùa hè trên Fulda nơi anh tới đón em,nhớ nụ cười dịu dàng và tâm sự của em một người con viễn xứ.
Anh nhớ những lá Mail của em và những SMS hàng ngày em vẫn gửi.Phương tây có câu chuyện cổ mỗi khi thấy sao băng chạy ngang bầu trời người ta thường chắp tay cầu nguyện một ước mơ,còn tôi ngày đó có cả một bầu trời sao băng. Giọng nói rất Hà Nội của em len lỏi theo tôi vào trong giấc ngủ nơi đó như trong chuyện cổ tích là nỗi nhớ là bâng khuâng anh như một cậu thanh niên mới biết yêu lần đầu,và nơi đó có em có tôi dắt tay nhau đi trên con đường đầy nắng gió.Cổ tích thường không có thật phải không em?Tôi vẫn thường hỏi em câu hỏi ấy và sợ một ngày tất cả sẽ hóa thành bọt biển hòa vào đại dương sâu thẳm.Em có cuộc sống của em và tôi cũng vậy,có bạn bè,có những niềm vui và có cả thêm em nữa.Thiên thần nhỏ của tôi giờ đây đã bay về một nơi phương trời xa xôi!Nơi phương trời nào hở em?Lòng tôi giờ đây lại chai hơn mà sao đôi khi nhớ em đến thắt lại.Nhớ thiên thần đã đem đến cho tôi tình yêu và khái niệm của tình yêu,anh thật ngốc ngếch khi vẫn không thể quên hết chuyện xưa không quên được hay không muốn quên?Tôi vẫn luôn nhớ em như một thiên thần nhỏ trong tôi còn thiên thần thì nói với tôi rằng „Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau“.
Em giờ không còn là của tôi nữa và cũng chưa bao giờ là của riêng tôi.Nhưng anh vẫn muốn nói cảm ơn em cảm ơn một quãng đời có tôi có em và có một "điều giản dị”.
Một mùa Giáng Sinh còn mãi,chúc em luôn mạnh khỏe và nụ cười rạng rỡ trên môi.
Anh.
Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...
PS: Nếu em có đọc những dòng chữ này em sẽ biết ai viết tặng em
Chắc tâm hự nhiều lắm cụ nhỉem thì lại nhiều nyc, mỗi lần gặp vẫn mừng mừng tủi tủi
Rống em. He heEm mời rượu cụ mà OF nó bảo em pede View attachment 2170253
Đâm hự nhiều mòn hết cả cụ ạChắc tâm hự nhiều lắm cụ nhỉ
Tại e iq thấp cứ nhớ nhớ quên quên, gặp các mợ toàn quên mất chữ "không"Bầm dặn "làm thằng đàn ông ko đc phép dễ dãi", cụ quên rồi sao? :v
Vậy thì "đành cam chịu" đi cụ nhéTại e iq thấp cứ nhớ nhớ quên quên, gặp các mợ toàn quên mất chữ "không"
Vầng, e vẫn thường nhắn mắt đưa chân, đấy là do e quên chứ ko phải e dễ dãi đâu nháVậy thì "đành cam chịu" đi cụ nhé
Bơ đi mà sống với vk, tiếc chi...Hôm nay là một ngày vừa cuối năm cũ lại vừa đầu năm mới, có chút tâm trạng nên cháu viết về một kỷ niệm về một thời đã qua, các cụ đọc và chiêm nghiệm về một cuộc đời, lời đầu cháu xin viết tặng em hai câu thơ:
Nếu cho tôi được quyền viết sử
Trang đầu tiên tôi sẽ viết về em
Hôm nay một ngày buốt giá của nước Đức khi mà băng tuyết đã cô lập một số "Verbandsgemeinde"
đơn vị hành chính cấp phường, cháu xin viết nên tâm sự của một người con xa xứ:
Tâm sự này tôi viết cho em, và hy vọng sẽ đến được tay em...
Lại một mùa Giáng Sinh qua rồi.Mỗi mùa giáng sinh đều gợi lại những kỷ niệm dù vui hay buồn.Vui thì nhiều nhưng có lẽ vui là tặng lũ trẻ chút quà,năm ngoái thì anh cũng ở nhà đốt lò sưởi tự giam mình trong căn phòng nhỏ và mua cái chăn bông mới về đắp nhớ lại những ngày cuối hạ,nhớ ánh mắt em hiền hòa,bàn tay em mềm mại vài nét buồn phảng phất nơi đôi mắt .Nhớ tới đó anh chợt thấy thương em đến lạ, nhớ tới cái lạnh gần như thấu xương giữa mùa hè trên Fulda nơi anh tới đón em,nhớ nụ cười dịu dàng và tâm sự của em một người con viễn xứ.
Anh nhớ những lá Mail của em và những SMS hàng ngày em vẫn gửi.Phương tây có câu chuyện cổ mỗi khi thấy sao băng chạy ngang bầu trời người ta thường chắp tay cầu nguyện một ước mơ,còn tôi ngày đó có cả một bầu trời sao băng. Giọng nói rất Hà Nội của em len lỏi theo tôi vào trong giấc ngủ nơi đó như trong chuyện cổ tích là nỗi nhớ là bâng khuâng anh như một cậu thanh niên mới biết yêu lần đầu,và nơi đó có em có tôi dắt tay nhau đi trên con đường đầy nắng gió.Cổ tích thường không có thật phải không em?Tôi vẫn thường hỏi em câu hỏi ấy và sợ một ngày tất cả sẽ hóa thành bọt biển hòa vào đại dương sâu thẳm.Em có cuộc sống của em và tôi cũng vậy,có bạn bè,có những niềm vui và có cả thêm em nữa.Thiên thần nhỏ của tôi giờ đây đã bay về một nơi phương trời xa xôi!Nơi phương trời nào hở em?Lòng tôi giờ đây lại chai hơn mà sao đôi khi nhớ em đến thắt lại.Nhớ thiên thần đã đem đến cho tôi tình yêu và khái niệm của tình yêu,anh thật ngốc ngếch khi vẫn không thể quên hết chuyện xưa không quên được hay không muốn quên?Tôi vẫn luôn nhớ em như một thiên thần nhỏ trong tôi còn thiên thần thì nói với tôi rằng „Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau“.
Em giờ không còn là của tôi nữa và cũng chưa bao giờ là của riêng tôi.Nhưng anh vẫn muốn nói cảm ơn em cảm ơn một quãng đời có tôi có em và có một "điều giản dị”.
Một mùa Giáng Sinh còn mãi,chúc em luôn mạnh khỏe và nụ cười rạng rỡ trên môi.
Anh.
Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...
PS: Nếu em có đọc những dòng chữ này em sẽ biết ai viết tặng em
Cái khó là em ấy ở hơi xa và còn đang học.tưởng chỉ cần 2 chỉ số 15-45 thì xua chả hết
Nơi xa xôi có những lúc cô đơn, hãy nhớ về anh cho vững đôi chân em nhé.Hôm nay là một ngày vừa cuối năm cũ lại vừa đầu năm mới, có chút tâm trạng nên cháu viết về một kỷ niệm về một thời đã qua, các cụ đọc và chiêm nghiệm về một cuộc đời, lời đầu cháu xin viết tặng em hai câu thơ:
Nếu cho tôi được quyền viết sử
Trang đầu tiên tôi sẽ viết về em
Hôm nay một ngày buốt giá của nước Đức khi mà băng tuyết đã cô lập một số "Verbandsgemeinde"
đơn vị hành chính cấp phường, cháu xin viết nên tâm sự của một người con xa xứ:
Tâm sự này tôi viết cho em, và hy vọng sẽ đến được tay em...
Lại một mùa Giáng Sinh qua rồi.Mỗi mùa giáng sinh đều gợi lại những kỷ niệm dù vui hay buồn.Vui thì nhiều nhưng có lẽ vui là tặng lũ trẻ chút quà,năm ngoái thì anh cũng ở nhà đốt lò sưởi tự giam mình trong căn phòng nhỏ và mua cái chăn bông mới về đắp nhớ lại những ngày cuối hạ,nhớ ánh mắt em hiền hòa,bàn tay em mềm mại vài nét buồn phảng phất nơi đôi mắt .Nhớ tới đó anh chợt thấy thương em đến lạ, nhớ tới cái lạnh gần như thấu xương giữa mùa hè trên Fulda nơi anh tới đón em,nhớ nụ cười dịu dàng và tâm sự của em một người con viễn xứ.
Anh nhớ những lá Mail của em và những SMS hàng ngày em vẫn gửi.Phương tây có câu chuyện cổ mỗi khi thấy sao băng chạy ngang bầu trời người ta thường chắp tay cầu nguyện một ước mơ,còn tôi ngày đó có cả một bầu trời sao băng. Giọng nói rất Hà Nội của em len lỏi theo tôi vào trong giấc ngủ nơi đó như trong chuyện cổ tích là nỗi nhớ là bâng khuâng anh như một cậu thanh niên mới biết yêu lần đầu,và nơi đó có em có tôi dắt tay nhau đi trên con đường đầy nắng gió.Cổ tích thường không có thật phải không em?Tôi vẫn thường hỏi em câu hỏi ấy và sợ một ngày tất cả sẽ hóa thành bọt biển hòa vào đại dương sâu thẳm.Em có cuộc sống của em và tôi cũng vậy,có bạn bè,có những niềm vui và có cả thêm em nữa.Thiên thần nhỏ của tôi giờ đây đã bay về một nơi phương trời xa xôi!Nơi phương trời nào hở em?Lòng tôi giờ đây lại chai hơn mà sao đôi khi nhớ em đến thắt lại.Nhớ thiên thần đã đem đến cho tôi tình yêu và khái niệm của tình yêu,anh thật ngốc ngếch khi vẫn không thể quên hết chuyện xưa không quên được hay không muốn quên?Tôi vẫn luôn nhớ em như một thiên thần nhỏ trong tôi còn thiên thần thì nói với tôi rằng „Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau“.
Em giờ không còn là của tôi nữa và cũng chưa bao giờ là của riêng tôi.Nhưng anh vẫn muốn nói cảm ơn em cảm ơn một quãng đời có tôi có em và có một "điều giản dị”.
Một mùa Giáng Sinh còn mãi,chúc em luôn mạnh khỏe và nụ cười rạng rỡ trên môi.
Anh.
Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...
PS: Nếu em có đọc những dòng chữ này em sẽ biết ai viết tặng em
Thì do quên nên cứ mạnh dạn "húc như trâu húc mả"Vầng, e vẫn thường nhắn mắt đưa chân, đấy là do e quên chứ ko phải e dễ dãi đâu nhá
Cũng tùy từng người mợ ạ không cứ vào đàn ông hay phụ nữ. Em nghĩ nếu chưa gặp được người hợp hơn, để mình yêu hơn người cũ thì vẫn chưa quên được người cũ. Lúc yêu thì câu nói "không có em anh không sống nổi" là thật lòng tại thời điểm đó. Tình cảm là tự nhiên, đến cũng tự nhiên đi cũng tự nhiên, lý trí không can thiệp được nên cũng không có ai ngu hay ai khôn trong tình cảm mợ ạHồi còn tre trẻ mấy ông bạn chơi chung với em toàn bảo: " Tụi anh nói yêu trọn đời, không có em anh không sống nổi nhưng thực ra chia tay buồn 1,2 tháng là quên hà. Mày đừng ngu bị bọn con trai lừa nhá". Nhờ top này em mới biết hóa ra chính các bác ấy lừa em.
Nầu, e nhẹ nhàng tình cảm lắm nháThì do quên nên cứ mạnh dạn "húc như trâu húc mả"
Đúng là như vậy mợ nhỉ.Có những người cả đời không có cơ hội trải qua những cảm xúc ấy.
Cụ/Mợ là nữ 9 trong bài viết của cụ chủ thớt hay Cụ/Mợ đang chém đấy ạ?Anh à, tình cờ em đọc được tâm sự của anh, em biết là anh viết cho em, nước mắt em đã rơi từng giọt khi đọc những dòng anh viết. Ngày ấy, em yêu anh, em cũng yêu cả tuyết, em luôn ước mình có thể tan ra như những bông tuyết khi chạm vào anh, để mãi mãi là một phần của anh. Bây giờ em ghét tuyết, bởi vì tuyết luôn làm em phải nhớ về anh, nhớ những mùa Noel đầy ắp kỉ niệm. Hình bóng anh, cho đến tận bây giờ như vẫn còn mộng mị trong giấc ngủ của em, tất cả như chỉ là hôm qua. Trong em vẫn đong đầy những cảm xúc về anh, về hơi thở ấm áp luồn qua môi em trong những ngày mùa đông tuyết rơi buốt giá. Ai bảo em yêu anh nhiều thế. Mỗi ngày, em thường chọn cho mình ngồi thật lâu, để ngắm kỉ niệm ùa về trong kí ức, để thấy anh về trong nắng ban mai.
Tâm tư chút thôi lão, sống và làm việc là chính chứ, hãy biết vui khi mình còn có cảm xúc mà lãoLại tâm hự Ròy.gấu nó đọc đc về nó Cắt
Sử sách là việc của quốc gia , thớt viết yêu đương vào đấy thì để NHÓM LÒ thôi !... Nát con mẹ ruột , đi kiếm thêm cái bánh trưng cho vợ con nó được nhờ đê !...Hôm nay là một ngày vừa cuối năm cũ lại vừa đầu năm mới, có chút tâm trạng nên cháu viết về một kỷ niệm về một thời đã qua, các cụ đọc và chiêm nghiệm về một cuộc đời, lời đầu cháu xin viết tặng em hai câu thơ:
Nếu cho tôi được quyền viết sử
Trang đầu tiên tôi sẽ viết về em
Hôm nay một ngày buốt giá của nước Đức khi mà băng tuyết đã cô lập một số "Verbandsgemeinde"
đơn vị hành chính cấp phường, cháu xin viết nên tâm sự của một người con xa xứ:
Tâm sự này tôi viết cho em, và hy vọng sẽ đến được tay em...
Lại một mùa Giáng Sinh qua rồi.Mỗi mùa giáng sinh đều gợi lại những kỷ niệm dù vui hay buồn.Vui thì nhiều nhưng có lẽ vui là tặng lũ trẻ chút quà,năm ngoái thì anh cũng ở nhà đốt lò sưởi tự giam mình trong căn phòng nhỏ và mua cái chăn bông mới về đắp nhớ lại những ngày cuối hạ,nhớ ánh mắt em hiền hòa,bàn tay em mềm mại vài nét buồn phảng phất nơi đôi mắt .Nhớ tới đó anh chợt thấy thương em đến lạ, nhớ tới cái lạnh gần như thấu xương giữa mùa hè trên Fulda nơi anh tới đón em,nhớ nụ cười dịu dàng và tâm sự của em một người con viễn xứ.
Anh nhớ những lá Mail của em và những SMS hàng ngày em vẫn gửi.Phương tây có câu chuyện cổ mỗi khi thấy sao băng chạy ngang bầu trời người ta thường chắp tay cầu nguyện một ước mơ,còn tôi ngày đó có cả một bầu trời sao băng. Giọng nói rất Hà Nội của em len lỏi theo tôi vào trong giấc ngủ nơi đó như trong chuyện cổ tích là nỗi nhớ là bâng khuâng anh như một cậu thanh niên mới biết yêu lần đầu,và nơi đó có em có tôi dắt tay nhau đi trên con đường đầy nắng gió.Cổ tích thường không có thật phải không em?Tôi vẫn thường hỏi em câu hỏi ấy và sợ một ngày tất cả sẽ hóa thành bọt biển hòa vào đại dương sâu thẳm.Em có cuộc sống của em và tôi cũng vậy,có bạn bè,có những niềm vui và có cả thêm em nữa.Thiên thần nhỏ của tôi giờ đây đã bay về một nơi phương trời xa xôi!Nơi phương trời nào hở em?Lòng tôi giờ đây lại chai hơn mà sao đôi khi nhớ em đến thắt lại.Nhớ thiên thần đã đem đến cho tôi tình yêu và khái niệm của tình yêu,anh thật ngốc ngếch khi vẫn không thể quên hết chuyện xưa không quên được hay không muốn quên?Tôi vẫn luôn nhớ em như một thiên thần nhỏ trong tôi còn thiên thần thì nói với tôi rằng „Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau“.
Em giờ không còn là của tôi nữa và cũng chưa bao giờ là của riêng tôi.Nhưng anh vẫn muốn nói cảm ơn em cảm ơn một quãng đời có tôi có em và có một "điều giản dị”.
Một mùa Giáng Sinh còn mãi,chúc em luôn mạnh khỏe và nụ cười rạng rỡ trên môi.
Anh.
Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...
PS: Nếu em có đọc những dòng chữ này em sẽ biết ai viết tặng em