Sợ nhất không phải là đau khổ, chia ly mà là khi trái tim băng giá không còn biết rung động, khắc khoải nhớ thương.Tâm tư chút thôi lão, sống và làm việc là chính chứ, hãy biết vui khi mình còn có cảm xúc mà lão
Sợ nhất không phải là đau khổ, chia ly mà là khi trái tim băng giá không còn biết rung động, khắc khoải nhớ thương.Tâm tư chút thôi lão, sống và làm việc là chính chứ, hãy biết vui khi mình còn có cảm xúc mà lão
Còn nhớ một mùa thu ấy, tiếng lá rơi xạc xào, tiếng lá xạc xào ngay cả dưới lốp xe mỗi sáng anh đi làm, nhìn những giọt sương đọng lại trên lá khi qua những đồi nho, tia nắng tinh khôi trải dài trên thảm cỏ, em đã nhìn và cảm nhận “nắng lạnh” chưa. Những hạt nắng cuối thu là như vậy đóAnh à, tình cờ em đọc được tâm sự của anh, em biết là anh viết cho em, nước mắt em đã rơi từng giọt khi đọc những dòng anh viết. Ngày ấy, em yêu anh, em cũng yêu cả tuyết, em luôn ước mình có thể tan ra như những bông tuyết khi chạm vào anh, để mãi mãi là một phần của anh. Bây giờ em ghét tuyết, bởi vì tuyết luôn làm em phải nhớ về anh, nhớ những mùa Noel đầy ắp kỉ niệm. Hình bóng anh, cho đến tận bây giờ như vẫn còn mộng mị trong giấc ngủ của em, tất cả như chỉ là hôm qua. Trong em vẫn đong đầy những cảm xúc về anh, về hơi thở ấm áp luồn qua môi em trong những ngày mùa đông tuyết rơi buốt giá. Ai bảo em yêu anh nhiều thế. Mỗi ngày, em thường chọn cho mình ngồi thật lâu, để ngắm kỉ niệm ùa về trong kí ức, để thấy anh về trong nắng ban mai.
Sao ko phải là rình bắt con to hơn? Sao phải vơ bèo vạt tép vậy Mợ?Thôi thì vợt đc nhiều con cá nhỏ cũng ko đến nỗi nào cụ nhỉ?
Cụ này Văn hay chữ Tốt thế này là tốn Gái nhắm.Ta không đến được với nhau!
Vì anh vì em hay là vì tất cả.
Những lời yêu trao nhau thường vội vã.
Những suy tư ở suốt đêm thâu.
Cũng chả biết vì đâu tại vì sao?
Yêu nhau thế mà không được lòng toại ý.
Có phải chăng tình yêu chưa lớn nhỉ?
Chia tay rồi lòng luyến tiếc nao nao!
Ôi có nick mới ngay đượcCụ này Văn hay chữ Tốt thế này là tốn Gái nhắm.
Cụ Đào Hoa quá,avarta lại có mợ thủ thỉ bên tai.Ôi có nick mới ngay được
Thường người tốt hay gặp may à hí híCụ Đào Hoa quá,avarta lại có mợ thủ thỉ bên tai.
Còn nhớ một mùa thu ấy, tiếng lá rơi xạc xào, tiếng lá xạc xào ngay cả dưới lốp xe mỗi sáng anh đi làm, nhìn những giọt sương đọng lại trên lá khi qua những đồi nho, tia nắng tinh khôi trải dài trên thảm cỏ, em đã nhìn và cảm nhận “nắng lạnh” chưa. Những hạt nắng cuối thu là như vậy đó
Mặc dù những dòng tâm sự rất dạt dào tình cảm và chan chứa yêu thương, mang đến cho người đọc những tưởng tượng về một không gian lãng mạn và tràn đầy ánh nắng ấm áp của mùa thu ngay giữa ngày đông Hà Nội lạnh giá và u ám, nhưng em chợt bừng tỉnh bởi giới tính của 2 cụ, nguyên một hàng gai ốc chợt nổi lên .Vâng anh ạ, cuộc đời là như thế, người đến rồi lại đi, chỉ còn tình yêu là ở lại như tiếng lá rơi mỗi mùa thu về. Em và anh, tình yêu của chúng ta cũng như những chiếc là đó, luôn có vòng đời của nó, nhưng sự hồi sinh là bất diệt. Em vẫn nhớ như in những sáng sớm, tia nắng luồn qua khe cửa, đánh thức em và anh, anh ôm em trong chiếc chăn bông cũ kỹ và thì thầm, "dậy thôi em yêu, anh phải về rồi ", lúc đó em mới ghét những tia nắng đó làm sao, nó là em phải xa anh. Em biết giờ anh đã mua cái chăn bông mới, nhưng anh đừng vứt cái chăn bông cũ đi nhé, đó là thứ duy nhất em nghĩ tới khi nghĩ về anh. Em ước, có thể tình cờ gặp lại anh ở đâu đó một lần nữa, dưới trời thu lá bay hay giữa mùa đông rét buốt để được nói, anh, hãy ôm em đi.
Ai chà...cao kiến cao kiến.Sao ko phải là rình bắt con to hơn? Sao phải vơ bèo vạt tép vậy Mợ?
Mợ diễn giải thế thì y như ý các bác già bạn em rồi.Cũng tùy từng người mợ ạ không cứ vào đàn ông hay phụ nữ. Em nghĩ nếu chưa gặp được người hợp hơn, để mình yêu hơn người cũ thì vẫn chưa quên được người cũ. Lúc yêu thì câu nói "không có em anh không sống nổi" là thật lòng tại thời điểm đó. Tình cảm là tự nhiên, đến cũng tự nhiên đi cũng tự nhiên, lý trí không can thiệp được nên cũng không có ai ngu hay ai khôn trong tình cảm mợ ạ
Chớ xui dại thế chưa bắt đc đã thành hoa héo thì vỡ nợSao ko phải là rình bắt con to hơn? Sao phải vơ bèo vạt tép vậy Mợ?
Lấy nhau về nham nhở lắm cụ ơiTình chỉ đẹp khi còn dang dở...
Và hình ảnh ô già biển cả cầm chiếc đinh ba với dòng slogan "Điểm 10 cho chất lượng" bất chợt lại hiện ra .....phỏng mợ?Mặc dù những dòng tâm sự rất dạt dào tình cảm và chan chứa yêu thương, mang đến cho người đọc những tưởng tượng về một không gian lãng mạn và tràn đầy ánh nắng ấm áp của mùa thu ngay giữa ngày đông Hà Nội lạnh giá và u ám, nhưng em chợt bừng tỉnh bởi giới tính của 2 cụ, nguyên một hàng gai ốc chợt nổi lên .
Chết em sắp già dồi cũng nên. Em trải qua và thấy như vậy. Mợ đã trải qua chưa?Nhưng
Mợ diễn giải thế thì y như ý các bác già bạn em rồi.
Các bác già khi ấy thấy sợ em tin mấy cái ngôn tình linh tinh nên cảnh báo kiểu vui vui thế.
Vụ này em mời cụ Rong rêu, em té lẹVà hình ảnh ô già biển cả cầm chiếc đinh ba với dòng slogan "Điểm 10 cho chất lượng" bất chợt lại hiện ra .....phỏng mợ?
Thì em lo bắt thòng đong cân cấn mới héo hoa ấy.Chớ xui dại thế chưa bắt đc đã thành hoa héo thì vỡ nợ
Đơn giản cụ không có ai để mộng mơ cả. Gặp được người mình yêu mới mộng mơ được chứEm hình như hết tuổi mộng mơ rồi thì phải. Sáng 4h dậy cuống cuồng đánh răng rửa mặt đi làm, làm việc éo có thời gian hút điếu thuốc luôn. Đen cái là buổi chiều về sớm hơn vợ nên lại dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, hò hét trẻ con đi tắm đi học bài. Bữa tối làm chén rượu thuốc xong là nằm vật cmnr.
Hôm nọ chat với thằng bạn ở vn, tự dưng nó gửi cho cái ảnh chụp 1 mợ trông ngọt đáo để mà em ko biết là ai, em hỏi ai đấy thì nó bảo mày đùa à? Con *** người yêu cũ mày đấy, tẩn nhau chán chê mà quên à? Em cứ ú ớ... nhưng thực sự là quên mẹ nó cả mặt nyc luôn rồi.