Yêu nhau qua lời nói
Mến nhau qua nụ cười
Mến nhau qua nụ cười
Chắc mợ hịn viết lời này chứ ko phải cụAnh à, tình cờ em đọc được tâm sự của anh, em biết là anh viết cho em, nước mắt em đã rơi từng giọt khi đọc những dòng anh viết. Ngày ấy, em yêu anh, em cũng yêu cả tuyết, em luôn ước mình có thể tan ra như những bông tuyết khi chạm vào anh, để mãi mãi là một phần của anh. Bây giờ em ghét tuyết, bởi vì tuyết luôn làm em phải nhớ về anh, nhớ những mùa Noel đầy ắp kỉ niệm. Hình bóng anh, cho đến tận bây giờ như vẫn còn mộng mị trong giấc ngủ của em, tất cả như chỉ là hôm qua. Trong em vẫn đong đầy những cảm xúc về anh, về hơi thở ấm áp luồn qua môi em trong những ngày mùa đông tuyết rơi buốt giá. Ai bảo em yêu anh nhiều thế. Mỗi ngày, em thường chọn cho mình ngồi thật lâu, để ngắm kỉ niệm ùa về trong kí ức, để thấy anh về trong nắng ban mai.
Lắm khi trâu già như bọn cháu cũng tâm tư lắm cụ ạ. Có khi chỉ một câu nói vô tình hay gặp lại ánh mắt thân quen người xưa là về cũmg mất ngủ mấy đêm, tốn khối rượu bia...Có tuổi rồi đừng "cưa sừng làm nghé" nữa cụ ơi.
Đàn ông cũng lắm tâm tư khủng nhỉ? (fun cụ chút)Lắm khi trâu già như bọn cháu cũng tâm tư lắm cụ ạ. Có khi chỉ một câu nói vô tình hay gặp lại ánh mắt thân quen người xưa là về cũmg mất ngủ mấy đêm, tốn khối rượu bia...
Năm ngoái cháu xuống Cần Thơ, ghé ghăm nhà vc anh thân. Hồi xưa 2 thằng yêu 2 chị em gái, nhưng chỉ 1 đôi là anh bạn và cô chị nên duyên vc. Khoảng 11 h thì cô em từ nơi làm cũng đến. Em hỏi một câu :" Anh mới về chơi à, sao lâu quá không thấy anh về?" Nghe thật gần gũi thân thuộc như người trong nhà chứ không phải mình là khách. Nhưng thật buồn, em nhìn cháu với ánh mắt buồn u uất, không hiểu có ý trách móc gì không... những kỷ niệm cũ chợt ào về... 30 năm đã trôi qua, từ lúc quen em còn cà cô nữ sinh lớp 11 ánh mắt thơ ngây trong vắt và bây giờ em đã thành góa phụ...những vết nhăn chân chim dấu ấn của thời gian+ lo toan vất vả của một phụ nữ ít có điều kiẹn chăm sóc cho bản thân mình. Hơn 5 năm qua phải một mình lo toan gánh vác trách nhiệm gia đình, nuôi dạy con cái. Suốt bữa cơm cả 4 người không ai nhắc đến chuyện cũ , cố gắng nói chuyện công việc, con cái... nhưng có vẻ mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩ riêng... "giá mà, nếu mà, sao hồi đó..."
Chỉ cầu mong cho em vững vàng vượt qua hoàn cảnh, mong em sớm tìm lại được hp cho mình...
Ờ nhỉ, thế mừ em éo nghĩ gaThanh liên, đệp zai, phong độ, ủi mị thía
Qua anh làm vài quai đê
Cụ Vulcan V70 hôm nay cũng tự nhiên có tâm sự? Chắc cụ cũng cỡ tuổi cháu, cũng có lang thang đi bốn phương trời. Đó cụ thấy phụ nữ họ dùng từ tinh tế không? Sao không là đến chơi hay qua chơi? Mà lại là về chơi? Người ta chỉ có về nhà thôi mà cụ. Đó đôi khi chỉ là một cách dùng từ mà người ta có thể chỉ nói với một ai đó, hoàn toàn không có dụng ý, đơn giản với ai đó thì dùng từ thế nào. Chúc cụ năm mới an khang nhéLắm khi trâu già như bọn cháu cũng tâm tư lắm cụ ạ. Có khi chỉ một câu nói vô tình hay gặp lại ánh mắt thân quen người xưa là về cũmg mất ngủ mấy đêm, tốn khối rượu bia...
Năm ngoái cháu xuống Cần Thơ, ghé ghăm nhà vc anh thân. Hồi xưa 2 thằng yêu 2 chị em gái, nhưng chỉ 1 đôi là anh bạn và cô chị nên duyên vc. Khoảng 11 h thì cô em từ nơi làm cũng đến. Em hỏi một câu :" Anh mới về chơi à, sao lâu quá không thấy anh về?" Nghe thật gần gũi thân thuộc như người trong nhà chứ không phải mình là khách. Nhưng thật buồn, em nhìn cháu với ánh mắt buồn u uất, không hiểu có ý trách móc gì không... những kỷ niệm cũ chợt ào về... 30 năm đã trôi qua, từ lúc quen em còn là cô nữ sinh lớp 11 ánh mắt thơ ngây trong vắt và bây giờ em đã thành góa phụ...những vết nhăn chân chim dấu ấn của thời gian+ lo toan vất vả của một phụ nữ ít có điều kiẹn chăm sóc cho bản thân mình. Hơn 5 năm qua phải một mình lo toan gánh vác trách nhiệm gia đình, nuôi dạy con cái. Suốt bữa cơm cả 4 người không ai nhắc đến chuyện cũ , cố gắng nói chuyện công việc, con cái... nhưng có vẻ mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩ riêng... "giá mà, nếu mà, sao hồi đó..."
Chỉ cầu mong cho em vững vàng vượt qua hoàn cảnh, mong em sớm tìm lại được hp cho mình...
Cảm ơn Cụ. Vào thớt đọc tâm sự của cụ mà như thấy đo là 1 phần câu chuyện của mình ( chắc nhiều cụ/ mợ khác cũng có cảm nhận như thế). Nhiều lúc ngoảnh đầu nhìn lại sao thấy thời gian trôi đi nhanh quá, cuốn đi nhiều thứ của ta quá...Cụ Vulcan V70 hôm nay cũng tự nhiên có tâm sự? Chắc cụ cũng cỡ tuổi cháu, cũng có lang thang đi bốn phương trời. Đó cụ thấy phụ nữ họ dùng từ tinh tế không? Sao không là đến chơi hay qua chơi? Mà lại là về chơi? Người ta chỉ có về nhà thôi mà cụ. Đó đôi khi chỉ là một cách dùng từ mà người ta có thể chỉ nói với một ai đó, hoàn toàn không có dụng ý, đơn giản với ai đó thì dùng từ thế nào. Chúc cụ năm mới an khang nhé
Em ko biết trong ấy thế nào nhưng ngoài Bắc này nói câu “lâu ko thấy a về”, thường là vk hay nói với ck hoặc rất gần gũi. Nghe câu nói đầy trách móc như rất dễ thương.Lắm khi trâu già như bọn cháu cũng tâm tư lắm cụ ạ. Có khi chỉ một câu nói vô tình hay gặp lại ánh mắt thân quen người xưa là về cũmg mất ngủ mấy đêm, tốn khối rượu bia...
Năm ngoái cháu xuống Cần Thơ, ghé ghăm nhà vc anh thân. Hồi xưa 2 thằng yêu 2 chị em gái, nhưng chỉ 1 đôi là anh bạn và cô chị nên duyên vc. Khoảng 11 h thì cô em từ nơi làm cũng đến. Em hỏi một câu :" Anh mới về chơi à, sao lâu quá không thấy anh về?" Nghe thật gần gũi thân thuộc như người trong nhà chứ không phải mình là khách. Nhưng thật buồn, em nhìn cháu với ánh mắt buồn u uất, không hiểu có ý trách móc gì không... những kỷ niệm cũ chợt ào về... 30 năm đã trôi qua, từ lúc quen em còn là cô nữ sinh lớp 11 ánh mắt thơ ngây trong vắt và bây giờ em đã thành góa phụ...những vết nhăn chân chim dấu ấn của thời gian+ lo toan vất vả của một phụ nữ ít có điều kiẹn chăm sóc cho bản thân mình. Hơn 5 năm qua phải một mình lo toan gánh vác trách nhiệm gia đình, nuôi dạy con cái. Suốt bữa cơm cả 4 người không ai nhắc đến chuyện cũ , cố gắng nói chuyện công việc, con cái... nhưng có vẻ mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩ riêng... "giá mà, nếu mà, sao hồi đó..."
Chỉ cầu mong cho em vững vàng vượt qua hoàn cảnh, mong em sớm tìm lại được hp cho mình...
Chắc chắn là có, chỉ là người ta nhớ cái j, nhớ như nào và có nói ra hay không thôi cưng ạNhiều lúc em cũng tự hỏi, không biết nyc có bao giờ nhớ mình không??!
Đến đc với nhau thì ko ... chửi bới, oánh nhau, giải tán là may lắm rồi ấy chứvì ko đến được với nhau nên mới thấy nhiều kỉ niệm đẹp , còn đến được với nhau thì lại ko đẹp ko nhớ , ko day dứt . Thường là thế
Vầng Cụ. Có thể chỉ là câu nói theo thói quen hoặc cũng có thể giữa những người thân thiết. Làm người nghe thấy thân thiết lắm, cảm giác như mình vẫn là con người của vùng đất ấy, có một gia đình nơi ấy....Em ko biết trong ấy thế nào nhưng ngoài Bắc này nói câu “lâu ko thấy a về”, thường là vk hay nói với ck hoặc rất gần gũi. Nghe câu nói đầy trách móc như rất dễ thương.
Mà lại còn giọng con gái miền Tây nữa Cụ nhỉ, giọng ngọt thôi rồi.