Không có ô sin thì con cái tự đến mà hầu, ko hầu được thì đừng trách người khác, trách người khác bao giờ cũng dễ hơn là tự mình làm, vậy thôi.Thời xưa làm gì đã có osin đâu bạn, nhà nào cũng nghèo mà. Ông bà mình khá hơn là vì ông bà đều có lương hưu và ông cũng có cấp bậc. Thời bố mẹ mình trẻ còn khổ lắm, nuôi con bé, có phải lúc nào cũng được về thăm bố mẹ đẻ đâu mà bảo con gái tự về mà chăm.
Mình nói bà mình khó tính kiểu cổ, kiểu truyền thống, so với chuẩn bây giờ là ác. Ai cũng có cái sai, cũng có cái ác trong đời, làm gì có ai chưa từng mắc lỗi. Thế nên mình không nhớ, cũng không muốn kể bà ngoại đã như thế nào. Chắc bà nội mình ác với con dâu thế nào thì bà ngoại cũng một chín một mười khi đối xử với mợ.
Ý mình chỉ là bà ngoại là người có tiền, vậy mà một đời vẫn chả thể bình yên. Vui làm sao mãi được, mắt mờ chân chậm, con cháu vẫn là mái ấm cuối đời với người già thôi.
Còn vợ chồng đã lập gia đình riêng mà không chịu ở riêng (đừng đổ tại bố mẹ "bắt ở chung", ấu trĩ lắm) thì tự nhận bất tài vô dụng đi, đã ở nhờ nhà bố mẹ thì phải chịu sự áp đặt của bố/ mẹ, vậy thôi, đừng đổ tiếng "ác", đổ tại "nghèo".
PS: Thời xưa cũng thế mà thời nay cũng vậy, đến đời bố mẹ/ cô dì chú bác/ con cháu nhà mình 1 khi đã lập gia đình là ở riêng hết, ko ai ở chung vs bố mẹ cả (dĩ nhiên đầy trường hợp vc mới cưới rất nghèo) , chắc vì thế chả bao giờ có chuyện con cái oán thán bố mẹ mình "ác" cả, bất tài thì tự chửi mình đi, đừng đổ tiếng ác cho người khác!