Hi các bác.
Trước giờ chúng ta hay nói cha mẹ nuôi con thì dễ còn con nuôi cha mẹ thì thường khó. Nhà của cha mẹ là nhà của con còn nhà của con thì chưa bao giờ là nhà cha mẹ. Hay có câu "Cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng/ Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày". Thực ra không chỉ nhà có nhiều con mà nhà con một thì em vẫn thấy con nuôi cha mẹ vẫn khó.
Em thử lý giải hiện tượng này trên quan điểm tự nhiên, loài. Cha mẹ nuôi con là bản năng, hợp với quy luật tự nhiên. Còn con nuôi cha mẹ không phải là bản năng, không phải là quy luật tự nhiên mà thường là do quy chuẩn đạo đức ràng buộc, trách nhiệm nên nó khá miễn cưỡng và khó khăn. Nhìn vào giới tự nhiên ta thấy con thú mẹ nuôi, bảo vệ, chăm sóc con chứ con chưa bao giờ con con nuôi con mẹ cả.
Điều này cũng giải thích vì sao tình thương của mẹ thường sâu đậm và vô điều kiện hơn cha (có thể một số cụ tranh cãi nhưng đa số em thấy là vậy). Trong tự nhiên ta thấy đa số các loài con mẹ là nuôi con chứ con cha nuôi con rất hiếm. Con đực chỉ giao phối rồi là xong nhiệm vụ, nó còn chẳng biết con nó là ai.
Tất nhiên con người có khác nhưng vẫn không nằm ngoài quy luật chung.
Các cụ có đồng ý kiến với em không?
Mối quan hệ cha mẹ con cái muốn đánh giá phải hiểu BẢN CHẤT của nó
Xét về khoa học:
- Vấn đề lớn nhất dưới góc độ sinh học của mọi sinh vật là làm sao tồn tại mãi mãi, bất tử. Chúng có 2 cách: sinh sản vô tính (tự mình nhân bản chính mình) và sinh sản hữu tính (kết hợp với 1 cá thể khác để nhân bản 1 nửa chính mình)
- Như vậy khi cha mẹ sinh con cái là họ đang nhân bản chính mình
- Phiên bản già cỗi sẽ dành nguồn lực cho phiên bản mới trẻ hơn tiếp tục sự sống
Vậy, cha mẹ yêu con cái ko phải vô điều kiện mà dưới góc độ sinh học họ đang yêu và nuôi dưỡng chính bản thân họ - 1 phiên bản mới trẻ hơn để duy trì tồn tại trong tương lai. Chính vì vậy tình yêu của cha mẹ là tình yêu CÓ ĐIỀU KIỆN dưới góc độ khoa học. Họ đang yêu chính bản thân mình
Theo thuyết tiến hoá thì phiên bản già cỗi sẽ hỗ trợ tối đa phiên bản trẻ sống tiếp chứ ko có chiều ngược lại. Đây là sự tối ưu hoá của thiên nhiên. Vì vậy các cụ mới có câu: nước mắt chảy xuôi là vì thế. Xuôi đây là xuôi theo logic tiến hoá.
Xét dưới góc độ cảm tính:
- Cha mẹ là phiên bản già cỗi sẽ ko còn đẹp đẽ, thơm tho, sạch sẽ, đáng yêu....như phiên bản con cái. Vì vậy nuôi trẻ con dễ có cảm xúc đáng yêu hơn nuôi người già.
- Nuôi con cái đc chủ động mắng mỏ sai bảo chứ nuôi cha mẹ thì ko thể
Tóm lại, dưới mọi góc độ thì nuôi cha mẹ khó hơn nuôi con cái rất nhiều. Đòi hỏi một tinh thần đạo đức cao.