Đấy là cụ thấy thế thôi. Chứ cái mác dân chủ dân tuý nó ảnh hưởng sâu đến cách thức các bạn c.a làm việc đấy. Trẻ con giờ đứa nào cũng lăm lăm cái điện thoại livestream up fb, ytb. Sểnh ra cái là “xôn xao cộng đồng mạng”. Nặng thì kỷ luật, nhẹ thì mất thi đua. Việc thì là của chung, an ninh là của toàn xã hội. Nhưng có sự cố thì mình chịu, gia đình mình chịu. Thế thì cố làm gì. Thấy bọn trẻ thì ra vẫy cho đúng trách nhiệm thôi. Bọn nó không chấp hành thì chịu. Chứ trấn áp nó tai nạn hay gãy tay chân cái là cả gia đình mình, cả đơn vị lại mệt mỏi theo. Vấn đề cơm áo gạo tiền là 1 chuyện. Cái chính là sự hy sinh cống hiến của họ có được ghi nhận đâu. Thế thì ai chẳng nản. Giả sử các cụ là họ. Thấy đối tượng tình nghi ra vẫy. Nó không chấp hành phi thẳng vào thì các cụ làm gì? Hỏi tức là trả lời rồi vậy.
Bọn trẻ thì ngày càng nhờn. Vì c.a có dám mạnh tay trấn áp đâu. Ra đường bị c.a vẫy cứ đâm thẳng vào, bọn c.a nó sẽ tự né. Thế thì làm gì chẳng loạn. Thời cụ Nhanh ra 141. Cháu nào thông chốt là ăn ngay cái dùi cui hoặc đạp ngã xe ngay. Cấm cháu nào dám chạy. Sau mấy vụ tai nạn. Báo chí réo tên 141 lạm quyền. Ok fine. 141 chỉ ra vẫy. Không chấp hành bỏ chạy mà không được trấn áp thì bắt kiểu gì. Thế là các cháu nhờn. Có bọn nó còn tìm chốt để trêu cơ vì biết c.a không dám mạnh tay với nó.
Thời bọn em trước năm 98 những idol bách bò, quân đen, tiến tẩu, hoàng thái tử v.v…. Đi đêm đua xe bạt mạng. Sau đó nó thành lập ra t.đoàn cscd hay gọi là tứ quý. Dân chơi ngoan hẳn. Vì bị vẫy tứ quý nó đuổi mà bắt được thì việc đầu tiên là ăn một trận dùi cui đã rồi nói chuyện tiếp. Thế nhưnh cũng chỉ vài năm. Luật lá chỉnh sửa trói tay. Cscd giờ chỉ đi hỗ trợ với bắt mũ gương đèn. Các cháu nó lại nhờn.
Nên xã hội nó vận hành vậy, mình phải chấp nhận cái thực tế thôi. Được cái nọ sẽ phải hy sinh cái kia.