Đam mê, khát khao và tính độc lập chỉ là thêm vào thôi cụ ạ. Cái chính là chúng nó giỏi, không giỏi thì khao khát đam mê đến mấy cũng không ra được gì.
Em nghĩ, khi đam mê và khát khao nó mới khác biệt. Bọn trắng có thể bỏ phố hội, vào rừng, hay sang nước ngoài lạ hoắc nghiên cứu một loài cây, cứu một loài có nguy cơ tuyệt chủng như khỉ đột chẳng hạn. Khám phá những vùng đất, mạo hiểm cả trong những trò chơi.
Á thì hiếm kiểu thế, Á ăn học thành tài để vinh thân phù gia, nôm nà "cơm ba bữa quần áo mặc cả ngày".
Cụ thấy Á đóng góp được những gì nhiều cho nhân loại tiến lên, bỏ qua lúa gạo hoa quả...quần áo may mặc nhé.
Đúng là trong cách dạy dỗ tài năng thì phương tây có chút khác biệt. Với những nhân tố đặc biệt thì chúng nó cho tập trung nhiều hơn vào chuyên môn, phát triển dị biệt và không cần phải ngoan với người lớn, phải giỏi đối nhân xử thế cho lắm. Cứ giỏi là được kính trọng, không quá quan trọng tuổi tác. Như Ronaldo nếu cứ là máy in tiền thì kiêu ngạo thoải mái, k cần làm hài lòng bọn losers.
Văn hóa phương tây trong quá khứ em cảm thấy có phần man rợ, đánh nhau và đấu tranh nhiều hơn.
Hơn nữa là vùng từ Lưỡng Hà, Trung Đông, Ai Cập tới châu Âu có sự giao lưu rất mạnh mẽ. Đế chế mới nổi lên đập tan đế chế cũ nhưng giữ được sự đa dạng. Các cụ xem game đế chế sẽ thấy các tên quân hầu như xuất hiện rất nhiều ở vùng Trung Đông và Địa Trung Hải.
Cực Đông thì sự đồng hóa quá mạnh mẽ bị ảnh hưởng bởi TQ, ít giao lưu với mảng từ Trung Đông tới châu Âu. Hầu như sự giao lưu đều qua TQ...
Hội trắng chúng sống mở, giao lưu văn hóa, tôn giáo khoa học ở ch. Âu nhộn nhịp, đan xen tưng bừng, thích thỏa hiệp, thích win win rất văn minh.
Á cụ thấy được như vậy không, có mỗi một bài hát của NS TCS mà người Nhật thích thì ta phổng hết cả mũi. Cụ cảm thấy gần gũi tý nào với những nước Á da vàng, hay chỉ thấy gần gũi khi đọc sách của mấy ông viết sử kể lể sự gần gũi từ ngàn năm trước, tôn giáo như nồi lẩu thập cẩm. Em thì thấy hoàn toàn xa lạ.